“Em tự lo? Một khoản tiền lớn như thế mà em có thể tự lo sao?” Louis
Thương Nghiêu có chút nghi hoặc nhìn Liệt, ngay sau đó ánh mắt có chút
căng thẳng. “Em đã đi gặp ông đúng không?”
“Không có chuyện đó.” Liệt vội vàng xua tay tỏ ý phản đối. “Kể từ khi
xảy ra chuyện của Vũ, ông vốn không muốn nhìn thấy mặt của em nữa, em
sao có thể đi gặp ông chứ?
Anh à, anh quên rồi sao? Trước kia lúc tham gia giải đua xe em đã giành
được một khoản tiền thưởng rất lớn mà. Em biết là anh thương em. Nhưng
anh yên tâm đi, em ở bên ngoài sẽ không phải chịu khổ đâu.”
Louis Thương Nghiêu sau khi nghe xong, nặng nề thở dài, một lúc lâu
sau mới gật đầu. “Được, nếu có chuyện gì cần anh giúp, nhất định phải gọi
cho anh!”
Liệt khẽ gật đầu tỏ sự đồng ý.
Sau khi tắm rửa xong, Lạc Tranh có chút uể oải nằm trên giường. Một
lát sau, Louis Thương Nghiêu cũng từ phòng tắm đi ra. Nửa thân dưới của
hắn chỉ cuốn một chiếc khăn tắm để lộ ra cơ bắp săn chắc cùng những
đường cong sáng láng tới mê người, dưới ánh đèn ấm áp của căn phòng
càng toát lên vẻ cuốn hút mãnh liệt. Hắn cũng nằm lên giường, kéo Lạc
Tranh lại gần, ôm trọn vào lòng.