đối xử với em tốt nhất. Ngay cả anh cũng chưa từng nói với em những lời
này.”
“Nếu em thực sự có ngày đó, anh sẽ đánh cho em tỉnh ra. Sau đó đem
em ném ra ngoài xã hội để rèn luyện lại từ đầu!” Lời nói của Louis Thương
Nghiêu cũng không hề khách khí.
Liệt ranh ma lè lưỡi một cái, sau đó tới gần Lạc Tranh, hạ thấp giọng.
“Lạc Tranh, chị nhớ kỹ đấy. Về sau nhất định đừng có sinh con trai, nếu
không chắc chắn nó sẽ rất bị coi thường. Đối với em trai của mình mà còn
tàn ác như thế, không biết với con trai của mình thì sẽ thế nào đây?”
Lạc Tranh nghe xong, lập tức đỏ mặt vì xấu hổ.
Louis Thương Nghiêu thấy thế, thô lỗ lớn tiếng. “Sao hôm nay em lại
nhiều lời thế?”
“OK, em sẽ đi ngay được chưa?” Liệt giơ cao hai tay, đi đến bên cạnh
ghế sofa lại xoay người lại. “A, em quên nói cho hai người biết. Hôm nay
em đã nhận được thông báo nhập học. Vì thế sẽ nhanh chóng rời khỏi đây
thôi, mấy ngày nữa sẽ không làm phiền tới hai người.”
“Thông báo nhập học?” Lạc Tranh cùng Louis Thương Nghiêu đều hết
sức kinh ngạc. “Liệt, thông báo nhập học gì?” Louis Thương Nghiêu không
nhịn liền lên tiếng hỏi.
Liệt khẽ nhún vai một cái rồi mới chậm rãi giải thích.
“Trường trước kia của anh chính là mục tiêu của em! Haiz, vượt qua
được kỳ thi đó quả thực không dễ dàng. Em muốn đi theo con đường mà
anh đã hướng cho em, tiếp tục học ngành kinh doanh tại trường đại học.
Như vậy mới không lãng phí những ngày tháng thanh xuân tuổi trẻ, không
phí hoài năng lực của em.”