Ông lão khẽ thở dài một tiếng, “Chuyện thứ nhất chính là việc chung
thân đại sự của con. Con cũng biết, từ trước tới nay cha không hề can thiệp
vào suy nghĩ cũng như hành động của con. Cha biết con cũng có những
mong muốn và tiêu chuẩn về người bạn đời tương lai của riêng mình.
Nhưng cho dù là như thế, con cũng phải cho cha nhìn thấy một tia hy
vọng chứ. Lẽ nào phải để cha sắp xếp cho con đi xem mặt như những người
khác? Con cũng biết đấy, hôn nhân môn đăng hộ đối là chuyện rất bình
thường, nhưng cha hy vọng con trai cha có thể tìm thấy cho mình một tình
yêu đích thực.”
Dennis khẽ nở nụ cười lên tiếng, “Cha à, nếu đây thực sự là ước nguyện
của cha, thì trước hết cha hãy giữ gìn sức khỏe. Có như thế thì mới nhìn
thấy con thực hiện tâm nguyện được chứ.”
“Con ấy à…” Ông lão vỗ vai Dennis, lắc đầu cười…
“Còn nguyện vọng thứ hai…haizz, thực ra cũng không còn là nguyện
vọng nữa rồi. Đây là việc mà cha vẫn đang làm. Hôm nay muốn nói với con
vì chỉ sợ cha ra đi đột ngột mà không dặn dò gì thì quả là một phiền phức
lớn.” Ông lão chậm rãi lên tiếng.
Dennis có chút sững sờ, “Cha, chuyện gì vậy?”
Ông lão suy nghĩ một chút, rồi bảo Dennis mở ngăn kéo tủ gần đó ra.
Bước về phía ngăn tủ bằng thái độ có chút tò mò, đến khi mở ngăn kéo ra
thì Dennis lại càng giật mình hơn. Đồ trong tủ không nhiều lắm nhưng đập
ngay vào mắt Dennis chính là một con gấu bông rất đáng yêu với bộ lông
mềm mượt như nhung.
Xem ra con gấu bông này là mặt hàng được sản xuất với số lượng có
hạn. Nhưng con gấu này cũng đã có từ nhiều năm nay rồi bởi trông nó
không còn mới nữa. Hơn nữa trong bụng con gấu còn cất giữ một phần tài
liệu.