Vẻ mặt Dennis tràn ngập sự kinh ngạc khi nhìn thấy hai món đồ này.
Nhìn về phía cha mình, Dennis cũng không hỏi gì, chỉ lẳng lặng chờ ông kể
lại mọi chuyện.
Ông lão đón lấy món đồ, bàn tay già nua khẽ vuốt ve con gấu bông, ánh
mắt hết sức dịu dàng cùng chân thành, giống như trong tay đang cầm một
bảo vật trân quý nhất trên thế gian. Một lúc lâu sau, ông lão lấy tập tài liệu
rồi nhẹ nhàng mở ra, sau đó đưa cho Dennis.
“Xem xong tài liệu này con sẽ hiểu hết tất cả mọi chuyện.”
Dennis sớm đã có rất nhiều nghi vấn, liền lập tức đón lấy tập tài liệu đọc
từng dòng từng chữ trong đó. Mới đầu, ánh mắt anh chỉ là nghi hoặc và
hiếu kỳ, không có biểu hiện gì lớn. Nhưng dần dần, thần sắc của anh càng
lúc càng thay đổi. Mắt trừng lớn, tới miệng cũng khẽ mở ra, thậm chí hô
hấp cũng bất đầu trở nên dồn dập.
Dennis đọc càng lúc càng chăm chú, đôi mắt giống như máy quét lướt
trên tập tài liệu. Càng xem, sắc mặt của anh càng thay đổi dữ dội, càng
xem, sự hoài nghi trong ánh mắt của anh càng mãnh liệt, cho tới khi đọc
xong trang cuối cùng.
Cuối cùng, cả người Dennis dường như không còn chút sức lực nào nữa,
ngồi phịch xuống ghế, miệng lẩm bẩm. “Cha à, những điều này… không
thể nào…”
Ông lão cầm lấy tập tài liệu, khẽ thở dài. “Dennis, toàn bộ những gì
trong tập tài liệu hoàn toàn là sự thật, con không cần phải nghi ngờ gì nữa.”
Hô hấp của Dennis càng ngày càng gấp gáp hơn, dường như không thể
thoát khỏi sự ám ảnh của từng câu từng chữ có trong tập tài liệu. Trời ơi,
anh vừa đọc thấy những gì? Sự thật này thực khiến người ta không dám
tưởng tượng!