Dennis cho rằng, căn bản những chuyện như thế này không thể nào tồn
tại được!
“Dennis, để con biết những bí mật này, chính là hy vọng con có thể tiếp
tục bảo vệ cô ấy. Nên biết rằng, Lạc Tranh là giọt máu cuối cùng của dòng
họ. Cho nên con là thiên thần hộ vệ của cô ấy. Cho dù có xảy ra chuyện gì
con cũng phải bảo vệ cô ấy.” Giọng điệu ông lão chậm rãi cất lên vô cùng
kiên định.
“Cha à, chuyện này quả thực con không thể nào tưởng tượng nổi.”
Dennis đến tận bây giờ vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được.
“Không, sở dĩ con cảm thấy nó khó tin vì chúng ta luôn một mực giữ bí
mật. Mục đích chính là không muốn bi kịch lại tái diễn. Cha không biết
việc này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với gia tộc Louis. Tóm lại, chỉ
cần người của chúng ta còn sống trên cõi đời này thì đều phải kiên trì đến
cùng.”
Hô hấp của Dennis vẫn vô cùng khó khăn. Một lúc sau, Dennis mới
chuyển ánh mắt sang con gấu bông bên cạnh. “Còn cái này là…”
Ông lão cầm lấy con gấu bông, nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng thiết tha.
Sau đó cẩn thận kéo chiếc khóa ở bên cạnh ra, từ một khe hở rất nhỏ lấy ra
một đồ vật. Dennis chăm chú nhìn, hóa ra đó là một mặt dây chuyền hình
hoa bách hợp được chạm khắc bằng đá quý, tuy nhỏ nhưng cực kỳ tinh xảo,
vừa nhìn đã biết ngay là nó được làm từ bàn tay của một nghệ nhân bậc
thầy.
“Đây chính là bằng chứng về thân phận của Fanny, cũng chính là thân
phận của Lạc Tranh. Tập tài liệu và mặt dây chuyền này không thể nào làm
giả được. Nét chữ trên tài liệu cũng đã chứng minh tất cả. Còn chiếc mặt
dây chuyền này cũng chính là một chứng cứ quan trọng. Vì vậy, cho dù