Trong lòng Lạc Tranh không khỏi nổi lên một hồi chua xót, “Không
đâu, công chúa! Nơi này rất đẹp! Tôi rất thích nơi này!”
Deneuve khẽ cười, đôi mắt ngân ngấn nước chỉ chực trào ra nhưng sự
bướng bỉnh đã ngăn cản cô không rơi lệ vào lúc này.
“Lạc luật sư, cám ơn cô hôm nay đã tới thăm tôi. Nhưng, tôi thực sự có
chút mong muốn ích kỷ. Cô có thể để Thương Nghiêu ôm tôi một chút
được không?”
Cổ họng Lạc Tranh có chút nghẹn ngào, nàng không nói được câu gì,
chỉ khẽ gật gật đầu.
“Nha đầu ngốc này, bác sỹ bảo em phải nghỉ ngơi cho tốt, không nên
suy nghĩ lung tung.” Louis Thương Nghiêu vươn tay ra, khẽ vuốt tóc của
Deneuve. Thực sự vào lúc này, hắn không biết phải nói gì nữa.
Deneuve nhẹ nhàng dựa vào vòm ngực của Louis Thương Nghiêu, dịu
dàng và yếu đuối hệt một cô gái đang yêu bình thường nhất trên đời. Cô
khẽ cười trong vòng tay của hắn nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự cô
đơn lạnh lẽo…
“Thương Nghiêu, có phải em sắp chết không?”
Louis Thương Nghiêu hít sâu một hơi, khẽ lên tiếng. “Không có chuyện
đó. Chẳng lẽ em đã quên bốn năm trước em nói thế nào sao? Em đã nói sẽ
kiên cường mà sống, dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng sẽ nỗ lực cố
gắng hay sao?”
“Đúng vậy, em đã nói thế.” Giọng nói yếu ớt của Deneuve chậm rãi
vang lên. Cô cũng không muốn rời xa vòng tay của Louis Thương Nghiêu,
chỉ muốn cứ thế này dựa vào lòng hắn, muốn hơi thở của hắn bao lấy thân
mình.