Khuôn mặt cùng dáng vẻ của người phụ nữ kia cực kỳ cao quý và trang
nhã. Bà nhìn về phía Lạc Tranh, chậm rãi lên tiếng, “Tôi là mẹ của
Deneuve. Thật xin lỗi, hôm nay tìm gặp cô nói chuyện thế này quả có chút
đường đột.”
Lạc Tranh có chút bất ngờ khi nghe lời giới thiệu của bà. Trong đầu
nàng thoáng hiện lên vài hình ảnh cũ, cuối cùng mới nhớ ra tại sao hai
người họ lại có chút quen mắt, nhất là người đàn ông kia. Bọn họ đều là
người của hoàng gia, thường xuyên xuất hiện trên phương tiện truyền thông
nên thấy quen cũng đúng. Mà nàng cũng nhớ ra người phụ nữ trước mặt
chính là vương phi Monaco.
“Xin chào!” Lạc Tranh khẽ gật đầu.
“Hôm nay tôi không phải dùng thân phận của một vương phi để nói
chuyện với cô mà là dùng thân phận của một người mẹ.” Vương phi không
hề tỏ thái độ cao ngạo, trong mắt chỉ còn lại vẻ buồn bã cùng thương xót.
“Con gái tôi, Deneuve, bởi vì sức khỏe không tốt nên mới phải tới nơi
này dưỡng bệnh, chấp nhận rời xa cha mẹ. Tâm nguyện duy nhất của con
bé là có thể được gả cho Thương Nghiêu. Mà chúng tôi cũng rất coi trọng
Thương Nghiêu.”
Lạc Tranh không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe, nàng cũng đoán được
phần nào những điều mà vương phi muốn nói.
“Đột nhiên mấy ngày trước đây, Thương Nghiêu chính thức đề xuất với
vương thất quyết định từ bỏ hôn ước giữa hai nhà. Thái độ của Deneuve
cũng rất kiên quyết, hy vọng chúng tôi không can thiệp vào chuyện của hai
đứa. Tôi biết rõ, Deneuve làm thế cũng vì vô cùng yêu Thương Nghiêu, nó
muốn toàn tâm toàn ý chúc phúc cho cậu ta mà thôi.” Vương phi vừa nhìn
Lạc Tranh vừa lên tiếng.