Lạc Tranh thoáng nhìn qua gương mặt của Louis Thương Nghiêu, vẻ
mặt của hắn vẫn rất nghiêm túc cùng trầm mặc, hàng lông mày cũng khẽ
nhíu lại, không khó phát hiện ra nội tâm của hắn đang giằng xé tới mức
nào.
Còn Lạc Tranh, tâm trạng cũng không khá hơn chút nào. Nàng muốn
giải tỏa sự khó chịu trong lòng mà không có chỗ nào giải tỏa. Muốn hét thật
to, muốn khóc thật lớn, nhưng lại hoàn toàn bất lực.
Vào lúc này, Lạc Tranh không biết, trong hai người bọn họ, rốt cuộc ai
là người phải an ủi ai? Nàng cũng không biết Louis Thương Nghiêu đang
nghĩ gì. Trong đầu nàng thoáng hiện lên bóng dáng của Deneuve. Mặc dù
cô luôn mỉm cười nhưng gương mặt đã mất đi sức sống, dáng vẻ cũng cực
kỳ yếu ớt. Tuy vậy, Deneuve vẫn luôn giữ thái độ thân thiện với nàng.
Tuy đã rất yếu, nhưng Deneuve vẫn luôn cố gắng nói lời xin lỗi với
nàng. “Lạc luật sư, xin lỗi, tôi thực sự hy vọng cô và Thương Nghiêu có thể
sống hạnh phúc bên nhau…”
Nhớ lại lúc đó, trái tim Lạc Tranh lại nhói lên đau đớn. Nàng quay mặt
đi, nhìn thế giới bên ngoài cứ thế mà vụt qua cửa kính xe, hốc mắt sớm đã
đỏ hoe. Deneuve là một cô gái lương thiện như vậy, lẽ nào lương thiện
cũng là một loại lỗi lầm sao?
Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, bàn tay lạnh giá của Lạc tranh chợt
cảm thấy ấm áp. Nàng quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt quan tâm của
Louis Thương Nghiêu. Khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng lại rơi xuống nơi bàn
tay to lớn của hắn đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của mình. Chẳng lẽ,
yêu người đàn ông này, nhất định phải chuẩn bị tinh thần như thiêu thân lao
đầu vào lửa hay sao?
Nhiệt độ từ đầu ngón tay dần dần sưởi ấm trái tim của Lạc Tranh. Nàng
yêu Louis Thương Nghiêu, thật sự rất yêu, thế vẫn chưa đủ hay sao?