“Nhưng tới hôm nay, tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn con gái
mình phải đau khổ nữa. Rõ ràng là yêu người đàn ông đó nhưng lại trơ mắt
nhìn anh ta ở bên người phụ nữ khác. Lạc luật sư, tôi hy vọng cô là người
rộng lượng, thành toàn cho con gái của tôi.”
Toàn thân Lạc Tranh vô thức khẽ run lên. Sau vài giây yên lặng, nàng
hít sâu một hơi, “Mời vương phi cứ nói!”
Vương phi lặng lẽ nhìn nàng, cùng là phụ nữ với nhau, làm thế nào mà
bà không hiểu việc làm này tàn nhẫn tới mức nào?
“Lạc luật sư, xin hãy để con gái tôi và Thương Nghiêu kết hôn với nhau,
cho dù tính mạng của nó không còn giữ được bao lâu đi nữa.” Giọng nói
của bà cực kỳ bình tĩnh và khẩn thiết. “Với tư cách là một vương phi, tôi có
thể yêu cầu cô, nhưng với tư cách một người mẹ, tôi cầu xin cô.” Nói xong,
vương phi hướng về phía Lạc Tranh cúi gập người xuống.
“Xin người đừng như vậy!” Lạc Tranh lập tức chạy tới đỡ vương phi
dậy. Việc hành lễ như thế này sao nàng có thể nhận nổi? Mặc dù lòng nàng
lúc này đang đau đớn, rất đau…
“Lạc luật sư, động lực duy nhất để Deneuve duy trì sự sống chính là
Thương Nghiêu. Cầu xin cô, đừng cướp đi mất hy vọng cuối cùng của con
bé.” Vẻ mặt của vương phi hiện rõ sự thống khổ.
Lạc Tranh cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, trong đầu không ngừng
hiện lên dáng vẻ yếu ớt của Deneuve, còn có cả hình dáng của Thương
Nghiêu nữa. Ánh mắt hắn nhìn công chúa tràn ngập vẻ bi thương cùng đau
lòng. Nàng hiểu rõ, hắn chính là tia hy vọng cuối cùng của Deneuve..
Trên đường trở về Paris, Louis Thương Nghiêu vẫn chú tâm lái xe. Suốt
mấy tiếng đồng hồ, hai người đều không nói câu gì. Một khoảng lặng như
bao trùm toàn bộ không gian xe, cảm giác này khiến tâm trạng bị đè nén
một cách đáng sợ.