“Thương Nghiêu…” Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh phát ra
nghe có chút hư ảo như sương khói, thanh khiết vô tận.
“Ừ?”
“Em yêu anh!” Thanh âm của Lạc Tranh cực kỳ kiên định, kiên định
đến mức trái tim nàng cũng run lên vì đau đớn.
Louis Thương Nghiêu cảm động kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, đưa lên
môi, hương thơm nhẹ nhàng, thanh mát trên người Lạc Tranh nhẹ nhàng
quyện vào hơi thở hắn. Hắn say đắm hôn lên tay nàng, như muốn đáp trả lại
sự kiên định mà nàng vừa dành cho hắn vậy…
Vì bệnh tình của Deneuve, Louis Thương Nghiêu phải thường xuyên tới
biệt thự để chăm sóc cô. Bác sỹ cũng đã bó tay hết cách và giải thích rõ các
chức năng của các tế bào trong cơ thể công chúa đang dần dần chết đi. Điều
này cũng có nghĩa là, tính mạng của công chúa không còn giữ được bao lâu
nữa.
Vương phi luôn túc trực ở bên cạnh, cùng với Louis Thương Nghiêu
chăm sóc và bảo vệ cho Deneuve. Ngoài ra, Lạc Tranh còn nghe nói, mấy
trưởng bối trong gia tộc Louis cũng tới đó, thăm hỏi bệnh tình của công
chúa.
Do sự việc vô cùng hệ trọng nên những chuyện có liên quan tới bệnh
tình của công chúa luôn được giữ bí mật với bên ngoài.
Rất nhanh sau đó, Beauchery Louis lại một lần nữa đích thân tới gặp
mặt và nói chuyện với Lạc Tranh. Nội dung cuộc nói chuyện lần này vẫn
giống với lần trước. Chỉ là lần này ông nói rõ ràng hơn, lập trường cũng trở
nên kiên định hơn.
Beauchery Louis tuyên bố, cho dù Deneuve chỉ còn sống được một
ngày thì cũng phải hoàn thành hôn ước giữa hai nhà. Cho tới lúc này, Lạc