“Nhưng, thực sự xin lỗi. Em có thể không thực hiện được lời hứa của
mình. Bởi vì có thể ngày mai em sẽ chết, cũng có thể ngay lúc này…”
“Không cho phép em nói bậy!” Louis Thương Nghiêu nhẹ giọng ngắt
lời cô, trong lòng đột nhiên quặn thắt lại. Hắn biết rõ, một khi Deneuve
chết đi, cũng có nghĩa là sự liên hệ cuối cùng còn sót lại với Vũ sẽ hoàn
toàn bị xóa bỏ.
Deneuve nhẹ nhàng nhếch môi cười, vùi mặt trong lồng ngực của Louis
Thương Nghiêu mà không nói câu nào. Một dòng nước mắt xuôi theo khóe
mắt chảy dài trên má…
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến người khác đau
lòng. Lúc này Lạc Tranh cảm thấy mình như một người thừa ở nơi này vậy.
Khung cảnh này đã sớm không còn chỗ cho người thứ ba rồi.
Vừa rồi, nghe thấy Louis Thương Nghiêu nhắc đến chuyện bốn năm
trước, trong lòng nàng lại nhói lên. Chuyện xảy ra bốn năm trước vĩnh viễn
là một vết sẹo không thể xóa nhòa.
Vết sẹo này tồn tại trong lòng của mỗi người, cho dù muốn xóa bỏ như
thế nào đi chăng nữa cũng là điều không thể. Nếu như không có chuyện
xảy ra bốn năm trước, có lẽ hiện tại cũng không phải khó xử như thế này.
Người phụ nữ vừa lặng lẽ lau nước mắt bên cạnh giường của Deneuve
khẽ bước lên, cúi đầu nói với Lạc Tranh. “Lạc luật sư, cô có thể nói chuyện
với tôi một chút được không?”
Lạc Tranh nhìn thoáng qua người phụ nữ ăn mặc sang trọng đó, khẽ gật
đầu.
Rời xa vườn hoa của biệt thự, bầu không khí khá trong lành. Từng làn
gió nhẹ nhàng mơn man trên khuôn mặt, mang theo chút cảm giác ẩm ướt.
Đây chính là kết quả của làn sương mù buổi sớm còn chưa tan hẳn.