Nghiêu, Lạc Tranh không khỏi cảm thấy ánh mắt hắn thoáng hiện lên sự
đau đớn.
Louis Thương Nghiêu sau khi nghe xong câu trả lời của quản gia, khoé
môi khẽ nhếch lên để lộ nụ cười có chút ý mỉa mai, “Rất tốt, xem ra hôm
nay tôi không tới đó không được rồi!” Nói xong, hắn liền kéo Lạc Tranh đi
vào.
Cửa chính của cung điện từ từ mở ra. Trong nháy mắt, Lạc Tranh có
cảm giác mình thật là nhỏ bé. Khung cửa to lớn giống như một gã khổng lồ
đang há to cái miệng chỉ chờ đem nàng nuốt chửng vào trong bụng.
Kiểu thiết kế cùng trang trí bên trong cung điện hoàn toàn giống với
những gì Lạc Tranh đã tưởng tượng. Khắp các khu lớn nhỏ bên trong
phòng khách đều treo những bức điêu khắc, những bức tranh sơn dầu khổ
lớn với màu sắc vô cùng rực rỡ.
Tuy thiết kế của cung điện này không giống như gian chính của cung
điện Versailles nhưng từng chi tiết của nó đều do những bàn tay tài hoa của
những nghệ sỹ bậc thầy tạo nên. Toàn bộ khu lan can đều được đúc bằng
kim loại phía trên được mạ vàng sáng loáng. Sàn cung điện được lát bằng
đá cẩm thạch bóng lộn toát lên vẻ sang trọng cùng xa xỉ đến cực điểm. Trần
cung điện thiết kế theo kiểu mái vòm bán cầu với những bức tranh tường và
trần rực rỡ đầy màu sắc. Bước vào một không gian rộng lớn như vậy, con
người ta cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến cũng là điều dễ hiểu.
Phòng khách nằm ở hướng đông trên tầng hai. Đi dọc theo hành lang
bước tới gần phòng khách, lập tức có hai gã vệ sỹ tiến lên giơ tay ngăn cản
trước mắt Lạc Tranh. Lập tức, giọng nói đằng đằng sát khí của Louis
Thương Nghiêu vang lên, “Tránh ra!”
Đứng bên cạnh hắn, Lạc Tranh thực có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên
nàng chứng kiến một người trở về nhà lại như thế này. Nhưng, nơi này