nhíu lại tỏ rõ sự không hài lòng rồi quay sang nói gì đó với mấy vị trưởng
bối bên cạnh.
“Thương Nghiêu, anh biết mình đang làm cái gì không? Tại sao mỗi lần
trở về đều làm cho các vị trưởng bối không hài lòng như vậy?”
Louis Thương Nghiêu nhìn xung quanh một lượt, thấy có vài vị trưởng
bối sắc mặt không vui, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. “Hôm nay xem ra nhất
định cháu sẽ phải thất lễ với các vị trưởng bối ở đây rồi.” Nói xong, hắn
cầm tay Lạc Tranh tiến đến, hai người ngồi xuống sofa đối diện với các
trưởng bối.
Lạc Tranh có cảm giác như mình đang bị thẩm vấn trước tòa vậy. Nàng
đột nhiên lại có sự liên tưởng tới các khu vực ở phía nam Trung Quốc, nơi
một số người già cả trong nhà thường ngồi ở từ đường, chuyên môn xử lý
những chuyện lớn, chuyện nhỏ của gia tộc.
Mà các vị trưởng bối trước mắt cũng giống như các ông lão ngoan đồng
vậy, sắc mặt nghiêm túc đến cứng nhắc, xử sự thì cố chấp…
Nàng mới vừa ngồi xuống, đột nhiên phát hiện ra người ngồi ở vị trí
cuối cùng, không hiểu thế nào mà lại chính là Kỳ Ưng Diêm. Thấy Lạc
Tranh kinh ngạc nhìn mình, anh ta nở nụ cười tươi rói còn đưa tay vẫy chào
nàng. Nhưng ngay lập tức, một vị trưởng bối bên cạnh liền trừng mắt liếc
một cái khiến anh ta đành bất đắc dĩ hạ tay xuống…
Lạc Tranh cảm thấy có chút kỳ lạ khi thấy Kỳ Ưng Diêm xuất hiện ở
đây. Vô thức thoáng nhìn qua Louis Thương Nghiêu nhưng thấy biểu hiện
của hắn vẫn không có gì thay đổi. Xem ra, hắn đã sớm biết Kỳ Ưng Diêm
sẽ ở đây rồi.
Beauchery Louis vẫn là người tiếp tục lên tiếng. Ông ta nhìn thoáng qua
Lạc Tranh rồi sau đó nhíu mày nhìn Louis Thương Nghiêu.