cũng được coi là nhà sao? Chắc là không, bởi không gian rộng lớn này
không có lấy một chút ấm cúng nào. Tới lúc này, rốt cuộc nàng cũng hiểu
tại sao Louis Thương Nghiêu lại thích sống trong ngôi biệt thự nhỏ của
mình.
Sắc mặt gã vệ sỹ lộ rõ sự khó xử, vội lên tiếng, “Louis thiếu gia, người
phụ nữ này không được phép đi vào, đó là quy định…”
Lời còn chưa nói hết, Louis Thương Nghiêu nhanh chóng hất tay ra, hai
gã vệ sỹ không kịp phản ứng, bị đẩy mạnh lùi về phía sau hai bước. Ngay
sau đó, cửa phòng liền bị Louis Thương Nghiêu đẩy mở toang ra.
Lần đầu tiên Lạc Tranh thấy một phòng khách với không gian rộng lớn
như vậy. Những người có tiền tuy rằng muôn hình muôn vẻ, nhưng để phô
trương sự giàu sang phú quý của mình thì thường dùng một phương thức
duy nhất đó chính là phô trương về mặt không gian. Khi mật độ dân số tại
nhiều nơi vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép thì những người giàu có nơi
này lại ung dung chiếm cứ rất nhiều không gian như vậy.
Bên trong phòng khách, các vị trưởng bối trong gia tộc Louis đã ngồi
nghiêm chỉnh, vẻ mặt của họ đều cực kỳ nghiêm túc. Trong số họ có một
người mà Lạc Tranh đã từng gặp qua, chính là Beauchery Louis - ông nội
của Louis Thương Nghiêu.
Ông ta ngồi ở vị trí chính giữa. Một số vị trưởng bối khác tuổi tác tương
đương ông ta thì ngồi thành hai hàng hai bên. Nhìn cách ăn mặc của họ
cũng đủ nhận thấy thân phận của mấy người này tôn quý đến chừng nào.
Chiếc gậy của Beauchery Louis được đặt bên cạnh ông ta, trên đầu gậy là
đoá hoa bách hợp được chạm khắc tinh xảo, toát lên vẻ đẹp rạng ngời đầy
quyến rũ.
Beauchery Louis nhìn thấy Louis Thương Nghiêu đẩy mạnh cửa bước
vào, thậm chí còn nắm tay Lạc Tranh đi tới, hàng lông mày của ông ta khẽ