sự bình tĩnh của mình, một người là Louis Thương Nghiêu, người còn lại là
Kỳ Ưng Diêm đang ngồi đó nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Thương Nghiêu, hôm nay anh về đây là đã có chuẩn bị sẵn để đùa giỡn
với các vị trưởng bối đúng không? Quá hỗn xược!” Beauchery Louis có
phản ứng đầu tiên, đập tay lên bàn nghe “rầm” một tiếng. Có thể dễ dàng
nhận ra ông ta đang giận dữ tới mức nào.
Các vị trưởng bối khác cũng tỏ ra không hài lòng.
Tâm tư Lạc Tranh càng trở nên hoảng loạn hơn. Nàng không dám nhìn
Louis Thương Nghiêu, cũng không dám tin vào những gì mà hắn vừa nói.
Từ trước tới nay hắn không thích đùa giỡn bất kỳ chuyện gì, đặc biệt là
trong hoàn cảnh này.
Nhưng hắn nói đã kết hôn từ lâu, không những thế còn là từ mấy tháng
trước… Có nghĩa là… Nàng vô thức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình,
những ngón tay mảnh mai không ngừng siết chặt lại.
Vẻ mặt của Louis Thương Nghiêu hết sức nghiêm túc. Hắn cũng không
giải thích thêm bất kỳ lời nào, chỉ quay đầu nhìn sang Kỳ Ưng Diêm. Kỳ
Ưng Diêm thở dài, lấy ra một tập tài liệu, hắng giọng đọc to.
Mọi người đểu cảm thấy choáng váng. Kỳ Ưng Diêm không phải đang
đọc nội dung của những giấy tờ bình thường, mà chính là giấy chứng nhận
đăng ký kết hôn. Một tờ đăng ký kết hôn có hiệu lực, có sự chứng nhận của
pháp luật. Mà nhân vật chính trên tờ đăng ký kết hôn kia chính là Louis
Thương Nghiêu và Lạc Tranh.
Khi Kỳ Ưng Diêm đọc xong dòng cuối cùng trong tờ đăng ký kết hôn
và gấp lại phần văn bản trên tay, Lạc Tranh suýt chữa nữa đã đứng bật dậy
mà hét thành tiếng. Thứ nhất là bởi nàng quá shock với tin này, thứ hai là vì
thời gian trên tờ giấy đăng ký kết hôn kia chính là…