“Khi đó, người mà Lạc Tranh kết hôn không phải là Ôn Húc Khiên, mà
là cháu. Còn Kỳ Ưng Diêm chính là luật sư của cháu lúc đó. Anh ta có thể
chứng minh tất cả. Đây cũng chính là mục đích mà anh ta có mặt tại gia tộc
Louis ngày hôm nay.” Louis Thương Nghiêu chậm rãi lên tiếng.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy như có một tia sét đánh giữa bầu trời quang
đãng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hô hấp của nàng càng lúc càng trở
nên gấp gáp.
“Khốn kiếp!” Beauchery Louis không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tức
giận trừng mắt nhìn Louis Thương Nghiêu. “Anh nói anh đã kết hôn với
người phụ nữ này? Nhưng khi đó ai cũng biết anh tới lễ cưới làm phù rể cơ
mà!”
“Hôn lễ lúc đó cũng chỉ là giả mà thôi. Làm phù rể cũng là giả, sự thật
là…” Lúc này Louis Thương Nghiêu mới quay đầu lại nhìn Lạc Tranh.
Thấy sắc mặt nàng xanh xao lại có chút nhợt nhạt, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ
lo lắng cùng thương xót.
“Khi đó Ôn Húc Khiên tham lam muốn thu được lợi nhuận lớn hơn, còn
muốn mở rộng thị trường luật ra nước ngoài nên cần sự giúp đỡ của cháu.
Và cháu đã đồng ý, bởi trong lòng cháu vẫn luôn khao khát có được Lạc
Tranh nên đã đặt ra yêu cầu với anh ta.”
“Đó chính là yêu cầu mà anh đưa ra đúng không?” Beauchery Louis tức
giận tới mức các ngón tay giơ lên cũng trở nên run rẩy, chỉ về hướng Lạc
Tranh.
“Đúng vậy!” Thái độ cùng giọng nói vô cùng kiên quyết của Louis
Thương Nghiêu vang lên. “Cháu yêu Lạc Tranh cho nên đã đề xuất yêu cầu
này với Ôn Húc Khiên. Cháu muốn người phụ nữ này và cũng muốn lấy cô
ấy làm vợ. Chỉ cần anh ta gật đầu đồng ý, thì anh ta có thể đạt được những
gì anh ta muốn.”