“Thương Nghiêu, anh có biết hành động một cách tùy tiện hậu quả sẽ
như thế nào không?” Vị trưởng bối kia cũng đứng lên, lạnh lùng quát lớn.
“Vị trí chủ tịch của tập đoàn WORLD không phải chỉ anh mới có thể đảm
nhiệm được. Kết hôn rồi cũng không sao, Kỳ luật sư cũng đang có mặt ở
đây thì hãy làm thủ tục ly hôn đi. Nếu không, chắc hẳn anh cũng biết kết
cục của việc công khai chống đối lại gia tộc là như thế nào.”
“Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng dường như cách thức uy hiếp của
các vị vẫn không hề thay đổi thì phải?” Louis Thương Nghiêu không hề
quay đầu lại, chỉ lạnh lùng cười. “Năm đó, bố cháu hẳn cũng dắt tay mẹ
cháu bước ra khỏi căn phòng này như vậy đúng không?”
Nói tới đây, Louis Thương Nghiêu hơi quay đầu lại. Ánh mắt lạnh như
băng quét qua tất cả các vị trưởng bối có mặt ở đó. “Cái gọi là kết cục
chẳng qua chỉ là mất đi vị trí chủ tịch mà thôi. Hoặc cùng lắm là mất đi tính
mạng, chẳng phải cha cháu cũng từng như thế sao?”
Beauchery Louis nghiến răng, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự chua
xót, nhìn Louis Thương Nghiêu. “Thương Nghiêu, đừng có cố chấp như
thế. Chỉ vì một người phụ nữ mà anh phải hy sinh nhiều như thế sao? Anh
hãy nhìn xem, các vị trưởng bối đang ngồi ở đây có ai là không từng trải
qua những chuyện đó? Nếu như chúng ta không làm thế, làm sao có thể cho
con cháu tận hưởng vinh hoa phú quý chứ?”
“Là như vậy sao? Các vị đều cam tâm tình nguyện như vậy sao? Nếu để
thế hệ tương lai cũng phải đối mặt với những lựa chọn như thế này, thì cháu
thà không có con cháu gì còn hơn.”
Giọng của Louis Thương Nghiêu càng nói càng trở nên lạnh lùng.
“Vinh hoa cũng tốt, phú quý cũng được, nhưng không nhất thiết phải
thông qua việc kết hôn mới có thể đạt được. Các vị hãy tự hỏi bản thân