mình xem, có thật hy sinh hạnh phúc cá nhân của người khác là một việc
không chút quan trọng hay không?
Các vị đã từng yêu thật lòng một ai đó chưa? Nếu như, có thể hy sinh
ngay cả hạnh phúc của cá nhân mình để đạt được lợi ích, như vậy sao có
thể tạo ra hạnh phúc cho người khác đây? Các vị không biết hạnh phúc
cùng tình yêu là gì thì làm sao có tư cách dạy người khác cách yêu và tạo ra
hạnh phúc chứ?”
Các vị trưởng bối đều tức giận tới mức toàn thân trở nên run rẩy.
“Bây giờ, các vị còn muốn ngăn cản cháu sao? Còn mong muốn chứng
kiến bi kịch tiếp tục xảy ra nữa hay sao? Nếu như các vị vẫn kiên quyết với
những suy nghĩ và hành động của mình, cháu cũng không ngại nói cho các
vị trưởng bối được biết, cháu sẽ bảo vệ, bảo vệ tất cả những người quan
trọng đối với cháu, kể cả…” Louis Thương Nghiêu quay đầu nhìn về phía
Lạc Tranh, vươn tay ra ôm nàng vào lòng, cất cao giọng, nhấn mạnh từng
câu từng chữ, “Vợ của cháu!”
Tim Lạc Tranh đập nhanh tới mức chỉ muốn nhảy vọt ra ngoài, giống
như từng hồi trống đập cuồng loạn không ngừng. Louis Thương Nghiêu
vẫn ôm chặt lấy nàng, hướng về phía tất cả những người có mặt ở đây
tuyên bố nàng là vợ của hắn. Đối với hắn, nàng là người phụ nữ mà hắn
yêu và cực kỳ quan trọng với cuộc đời hắn. Lạc Tranh có cảm giác mình
sắp ngất ra đây mất.
Ánh mắt của Louis Thương Nghiêu toát ra sự kiên quyết cùng sắc bén,
giống như con dao găm quét thẳng một đường qua mặt bọn vệ sỹ. Vòng tay
hắn ôm Lạc Tranh càng chặt hơn, tư thế như chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Lạc Tranh dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong tâm tư của hắn, nàng ngoan
ngoãn thu mình vào trong lòng Louis Thương Nghiêu, trái tim như sắp nổ