“Hơn nữa, nếu Thương Nghiêu vì một người phụ nữ mà làm ảnh hưởng
tới lợi ích của gia tộc thì thà chúng ta chọn một chủ tịch mới còn tốt hơn!”
Beauchery Louis nhìn ông ta, lắc đầu phản đối. “Ông ấy à, đừng quá
xúc động. Ông nghĩ rằng, vị trí của Thương Nghiêu có được ngày hôm nay
chỉ dựa vào mấy ông già như chúng ta mà có thể bị đe dọa hay sao? Từ sau
khi nó nắm giữ tập đoàn, cho dù là việc kinh doanh bên hắc đạo hay bạch
đạo, tất cả đều đã được xử lý một cách gọn gàng.
Đứa trẻ này thực sự thâm sâu khó lường, làm những việc mà ngay cả
chúng ta cũng không hề hay biết. Đợi đến khi chúng ta phát hiện ra thì cũng
đã quá muộn rồi. Ví dụ như mấy vị cổ đông cũ trong hội đồng quản trị,
những người mà có thể ủng hộ chúng ta, còn lại bao nhiêu?
Cho dù có còn thì nếu không phải bị nó lôi kéo, thì cũng được hưởng
một cuộc sống sung túc, ấm no ở nước ngoài. Bây giờ chúng ta mà động
vào nó, cũng chính là tự chuốc họa vào thân mà thôi.”
Vẫn duy trì thái độ lạnh lùng, nhưng sau khi nghe xong, ánh mắt vị
trưởng bối kia cũng hiện rõ nhưng băn khoăn không nhỏ. Một lúc sau, một
vị trưởng bối khác mới lên tiếng.
“Ông nói không sai, Thương Nghiêu thực không hổ danh là hậu duệ của
thần thái dương. Câu nói thương trường như chiến trường quả không sai
chút nào. Tổ tiên chúng ta, mỗi khi lên nắm giữ cơ nghiệp đều loại bỏ hết
thân cận của người nắm quyền trước đó. Uy tín mà Thương Nghiêu xây
dựng trong tập đoàn nhiều năm nay không dễ gì có thể lung lay được. Chắc
chắn những người trong hội đồng quản trị đã sớm trở thành thân cận của nó
rồi.”
“Vậy bây giờ phải làm thế nào? Vấn đề năng lượng của Monaco nếu
không được giải quyết trong ngày một, ngày hai thì gia tộc Louis của chúng
ta một ngày cũng sẽ không được yên bình. Phải biết rằng, đó là một nguồn