tài nguyên vô cùng to lớn. Chúng ta làm thế này cũng chỉ vì lo nghĩ cho lợi
ích của gia tộc. Thái độ của vương thất Monaco cũng rất rõ ràng, trừ phi
tiến hành theo đúng hôn ước, nếu không, ngay cả một cơ hội bàn bạc cũng
không có.” Một vị trưởng bối khác dường như đã không thể kiên nhẫn thêm
nữa, khẽ cao giọng ra lời.
“Nếu Thương Nghiêu dám công khai chống lại gia tộc, tôi không cần
biết vị trí và quyền lực của nó trong tập đoàn là như thế nào, cho dù mất đi
nó còn hơn nhìn nó trở thành quân phản nghịch!” Một vị trưởng bối khác
cất giọng đầy tức giận.
Beauchery Louis nghe bọn họ tranh luận ồn ào tới mức đau đầu, đưa tay
ra ngăn lại. “Việc này hãy để tôi suy nghĩ kỹ đã. Có thể đem những ảnh
hưởng tiêu cực giảm xuống mức thấp nhất là cách tốt nhất. Thương
Nghiêu, đứa trẻ này vẫn luôn canh cánh trong lòng việc ngày xưa xảy ra
với cha nó, tôi sợ nó sẽ chôn sống mấy ông già chúng ta mất. Hơn nữa,
đừng quên luật sư Kỳ cũng có mặt, xuất thân của cậu ta cũng không hề đơn
giản. Đừng tưởng cậu ta chỉ là một luật sư đơn thuần. Việc này cần phải lên
kế hoạch kỹ càng, đùng có manh động mà hỏng việc.”
Mấy vị trưởng bối đưa mắt nhìn nhau khẽ gật đầu…
***
Cho đến tận lúc trở lại biệt thự, Lạc Tranh vẫn cảm thấy như đang nằm
mơ vậy. Nàng ngồi trên sofa mà toàn thân cứng đờ như gỗ, hai mắt mở lớn
nhìn Louis Thương Nghiêu, muốn lên tiếng hỏi hắn nhưng lại không biết
nên bắt đầu từ đâu.
Sắc mặt của Louis Thương Nghiêu có chút lúng túng, khẽ hắng giọng
rồi ngồi xuống bên cạnh Lạc Tranh. Hắn vừa định nói gì đó thì thấy Kỳ
Ưng Diêm mang một ly cà phê bước tới. Anh ta đưa ly cà phê tới trước mặt
Lạc Tranh rồi cất tiếng trêu chọc.