“Thế nào rồi tân nương? Bị tin tức động trời này làm cho hoảng sợ hả?
Không sao đâu, dù gì mọi chuyện cũng qua rồi mà. Nào, uống chút cà phê
đi cho đỡ căng thẳng.”
Lạc Tranh còn chưa kịp đưa tay ra đón lấy thì ly cà phê đã bị Louis
Thương Nghiêu giành lấy đặt qua một bên, “Đêm khuya thế này còn cho cô
ấy uống cà phê làm gì? Còn nữa, cậu tới nhà tôi làm gì?”
Kỳ Ưng Diêm ngạc nhiên nhìn Louis Thương Nghiêu.
“Này, Louis, cậu đúng là quá đáng. Kiểu qua cầu rút ván như thế này
mà cậu cũng có thể làm được sao? Dù gì thì tôi cũng là nhân chứng của
cậu, lẽ ra cậu phải bảo vệ sự an toàn và quyền lợi cho tôi chứ? Ngộ nhỡ
người của gia tộc cậu giết người diệt khẩu thì tôi sẽ là nạn nhân đầu tiên
đấy.”
“Giết người diệt khẩu?” Louis Thương Nghiêu dùng ánh mắt với hàm ý
“Đừng giả bộ sợ sệt trước mặt tôi” nhìn anh ta.
“Đường đường mang đai đen Teakwondo mà lại sợ bị người ta hãm hại
sao? Cậu tưởng bọn họ ngu tới mức tìm cậu mà gây sự chắc?”
“Đừng nói là cậu muốn đuổi tôi đi thật nha?” Kỳ Ưng Diêm trừng mắt
nhìn Louis Thương Nghiêu.
“Theo như tôi được biết, ở Paris cậu có không dưới ba chỗ ở.” Louis
Thương Nghiêu đứng dậy, kéo Kỳ Ưng Diêm ra cửa.
“Cậu vội vàng thế làm gì? Tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi mà.” Kỳ Ưng
Diêm gân cổ hét lên, sau đó nhìn Lạc Tranh. “Lạc Tranh, người đàn ông
của cô sao chẳng có chút lý lẽ nào hết vậy? Tôi…” Còn chưa kịp nói xong,
Kỳ Ưng Diêm đã bị Louis Thương Nghiêu đẩy ra ngoài rồi nhanh chóng
đóng sầm cửa lại.