lên tầng hai, lại thấy cửa phòng ngủ đã mở ra. Suy nghĩ một chút, hắn quyết
định mang ly sữa lên tầng hai.
Vừa bước vào phòng, hắn liền nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm
truyền lại. Khi Lạc Tranh bước ra khỏi phòng tắm, sắc mặt nàng đã hồi
phục lại đôi chút. Nàng lặng lẽ đi tới giường, kéo chăn trùm kín người.
Dáng vẻ khác thường của nàng làm Louis Thương Nghiêu càng thêm
đau lòng. Hắn đem ly sữa đặt lên đầu giường, ánh mắt nhìn nàng càng thêm
phần lo lắng. Đưa tay vén một lọn tóc vương trên má của nàng giắt vào sau
tai, hắn cúi xuống thì thầm.
“Tranh, đừng im lặng như thế, em cứ như vậy làm anh rất lo lắng”
Ánh mắt Lạc Tranh khẽ rung động, cuối cùng cũng ngước mắt nhìn
Louis Thương Nghiêu khẽ nói. “Vì sao?”
“Em muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi đi, anh sẽ nói tất cả sự thật cho em
nghe.” Louis Thương Nghiêu thấy nàng rốt cuộc cũng chịu nói chuyện, tâm
trạng bất an cũng vơi bớt đi phần nào, cảm giác nặng nề như có hòn đá tảng
đè lên ngực hắn cũng được xóa bỏ.
Lạc Tranh càng vùi sâu thân thể vào trong chăn, một lúc sau mới ngẩng
đầu, khẽ hít sâu một hơi rồi lên tiếng. “Chuyện em và anh đã trở thành vợ
chồng có phải là… sự thật không?”
“Là thật!” Louis Thương Nghiêu chăm chú nhìn nàng không hề chớp
mắt.
Lạc Tranh nhìn hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của hắn. Sau một
hồi sững sờ, nàng lại cất tiếng hỏi, “Nếu vậy, tại sao anh lại để cho em và
Ôn Húc Khiên tổ chức hôn lễ?”