“Bởi vì lúc đó, người em yêu là hắn.” Đáy mắt Louis Thương Nghiêu
thoáng hiện lên vẻ đau đớn, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh.
“Ở trong lòng em lúc đó, Ôn Húc Khiên là một người rất tuyệt vời. Em
lại hoàn toàn không nhìn ra bộ mặt bỉ ổi cùng hèn hạ của hắn ta. Em yêu
hắn nhiều như thế, muốn được cưới hắn tới nhường nào. Nếu lúc đó không
để hai người kết hôn, không khéo em sẽ hận anh cả đời mất.”
“Mọi chuyện đúng như anh nói, hôn lễ là giả, chú rể cũng là giả sao?”
Lạc Tranh cảm thấy có chút tức ngực khi hít thở, giống như có một mớ
bông chặn ở cổ nàng, không cách nào gỡ ra được khiến nàng vô cùng khó
chịu.
“Đúng vậy. Thực ra, ngay từ lúc em và Ôn Húc Khiên đăng ký kết hôn,
anh đã bảo Kỳ Ưng Diêm giở chút thủ đoạn tại nơi đăng ký. Trên thực tế,
người mà em lấy là anh chứ không phải là Ôn Húc Khiên. Sở dĩ muốn làm
cho cuộc hôn nhân đó trông như thật chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện
mà em hằng ấp ủ mà thôi.”
“Ôn Húc Khiên cũng biết rõ những chuyện này sao?” Lạc Tranh nhìn
hắn, cất giọng có chút yếu ớt.
“Biết!”
Lạc Tranh kinh ngạc nhìn Louis Thương Nghiêu. Sau khi nghe câu trả
lời của hắn, nàng có cảm giác như vừa bị một tia sét đánh trúng ngay giữa
lúc trời quang đãng vậy. Một lúc lâu sau, nàng khẽ nở nụ cười có chút đau
khổ, “Thì ra trong cuộc hôn nhân đó, chỉ có mình em là nực cười. Mọi
người đều biến em thành một con rối không hơn không kém.”
“Tranh…” Louis Thương Nghiêu không thể biện minh được gì nữa.
Hắn muốn ôm chặt Lạc Tranh nhưng lại sợ kích thích tâm trạng đang vô
cùng hoang mang của nàng nên đành nhẫn nhịn nhỏ giọng.