Đối mặt với những chất vấn của Lạc Tranh, sắc mặt của Louis Thương
Nghiêu có chút lúng túng. Hắn yên lặng một lát rồi nhìn Lạc Tranh.
“Thực ra cái đó chỉ là diễn cho em xem mà thôi.”
“Cái gì?”
Louis Thương Nghiêu khẽ thở dài. “Khi đó em kiên quyết muốn ly hôn
với Ôn Húc Khiên, hơn nữa còn chủ động ký tên vào đơn ly dị. Sau đó, hắn
ta cố tình đưa em tới hội quán, mục đích chính là trả thù cho hành vi của
anh. Thực ra hắn cũng biết rõ, việc có ký vào đơn ly hôn hay không cũng
không quan trọng. Cái mà hắn quan tâm nhất chính là cho em biết những
việc mà anh đã làm.
Anh biết rõ tình thế lúc đó nên cũng tương kế tựu kế, lật tẩy hành vi bỉ
ổi của Ôn Húc Khiên và cho em biết được chân tướng sự việc. Anh rất hiểu
em, nếu Ôn Húc Khiên mà không ký, em sẽ đợi cho tới khi tòa phán quyết.
Nếu việc này kinh động tới tòa án, thì ngay lập tức em sẽ biết cuộc hôn
nhân đó là giả. Anh không hề muốn em biết chuyện đó, chỉ mong Ôn Húc
Khiên ký tên cho em được toại nguyện. Bằng cách thức này, chỉ cần hắn ta
ký tên, em mới không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa và việc giả kết hôn
giữa hai người cũng sẽ không bị bại lộ.”
Nói tới đây, Louis Thương Nghiêu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
“Anh tưởng chỉ cần Ôn Húc Khiên ký tên vào đơn ly hôn lúc đó thì chuyện
kết hôn giả sẽ tạm thời chìm xuống. Nhưng không ngờ, hành động lần này
của ông nội thực sự làm anh tức giận. Không còn cách nào khác, anh đành
phải nói ra sự thật.”
Lạc Tranh nghe xong, hô hấp có phần khó khăn, tâm trạng rối như tơ
vò. Đúng vậy, nàng yêu Louis Thương Nghiêu, nhưng nàng đã từng bị lừa
gạt tới mức không thể mở rộng trái tim mình một lần nữa. Những tưởng hai
người chỉ đang yêu thương nhau, không ngờ trong phút chốc đã trở thành