Nghe hắn nói xong, Lạc Tranh càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Tâm trạng
hoang mang bối rối vừa rồi của nàng cũng thay đổi hoàn toàn. Nàng
nghiêng đầu, chăm chú nhìn hắn, nhìn thật lâu, thật lâu. Thế rồi nàng chứng
kiến khuôn mặt của Louis Thương Nghiêu dần dần đỏ ửng lên.
Lạc Tranh không khỏi ngạc nhiên mở lớn đôi mắt, đưa tay khẽ chạm lên
khuôn mặt của hắn, kinh ngạc hỏi. “Em không có nhìn nhầm đấy chứ? Anh
cũng biết đỏ mặt sao?”
Ách…
“Nam nhi đại trượng phu sao lại đỏ mặt chứ? Em nhìn nhầm rồi!” Dáng
vẻ của Louis Thương Nghiêu càng mất tự nhiên hơn. Hắn lập tức đứng dậy,
đi vào phòng tắm.
Lạc Tranh sững sờ một lúc lâu. Câu hỏi của nàng kỳ quái quá sao? Chỉ
là muốn hỏi hắn vì lý do gì lại cưới nàng thôi mà. Có gì khó trả lời chứ?
Chẳng phải chỉ cần nói ra suy nghĩ của mình thôi sao?
Nghĩ tới đây, trong đầu Lạc Tranh không khỏi có chút hiếu kỳ. Không
nói năng gì, nàng liền xuống giường, chạy theo hắn vào phòng tắm. Thấy
Louis Thương Nghiêu đang dùng nước lạnh để rửa mặt, nàng liền lấy khăn
đưa cho hắn.
Louis Thương Nghiêu thấy Lạc Tranh vẫn đứng ở phía sau, liền mỉm
cười xoay người ôm lấy nàng, “Tranh, cái đó, chúng ta…”
“Đừng có đánh trống lảng, hãy trả lời em.” Lạc Tranh nghiêng đầu nhìn
hắn. “Chẳng phải anh đã nói, em hỏi bất kỳ điều gì cũng đều trả lời hết
sao?”
Louis Thương Nghiêu không còn cách nào khác đành kéo Lạc Tranh
quay trở lại phòng ngủ. Hắn ngồi xuống, ánh mắt có chút mất tự nhiên nhìn