vợ chồng. Nàng chính là vợ hắn nhưng lại là người cuối cùng biết hết mọi
chuyện. Lẽ nào điều này không đáng nực cười hay sao?
Một lúc lâu sau…
“Vậy, anh hãy nói cho em biết, tại sao anh lại cưới em?” Đây chính là
câu hỏi mà Lạc Tranh muốn hỏi nhất. Hắn cưới nàng có phải vì tình yêu
hay không?
Khi đó Louis Thương Nghiêu hận nàng còn không hết. Chả lẽ vì căm
hận sao? Nếu như vì thù hận nàng thì càng không thể làm như thế. Rõ ràng
là hận nhưng sao còn lấy nàng làm vợ?
Hay là, như hắn đã từng nói, chỉ vì ham muốn của bản thân? Nhưng lý
do này quá vô nghĩa, không đáng để nàng cân nhắc tới khả năng này. Nếu
chỉ là ham muốn thì sẽ có rất nhiều cách, không nhất thiết là phải kết hôn.
Nàng không hiểu, thực sự không hiểu.
Lạc Tranh cứ nghĩ rằng Louis Thương Nghiêu có thể thoải mái nói cho
nàng nghe tất cả mọi chuyện. Ai ngờ sau khi nghe xong câu hỏi của nàng,
khuôn mặt vốn luôn tỏ rõ thái độ kiên định của hắn thoáng hiện lên vẻ khó
xử. Thậm chí đôi mắt đen sâu thẳm cũng toát lên vẻ ngượng ngùng…
Đây là biểu hiện Lạc Tranh chưa từng thấy bao giờ. Sao tự nhiên Louis
Thương Nghiêu lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy?
Lạc Tranh vẫn chăm chú nhìn Louis Thương Nghiêu. Mãi lâu sau mà
vẫn không thấy hắn trả lời, ánh mắt nàng có chút nghi hoặc. “Thế nào? Câu
hỏi này rất khó trả lời sao?”
Louis Thương Nghiêu há hốc mồm, có chút ngượng ngùng hắng giọng
một cái, ôm Lạc Tranh càng chặt hơn, cúi đầu khẽ nói. “Tranh, về câu hỏi
này… Có chút vấn đề… Anh có thể không trả lời không?”