nàng. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới khẽ thì thầm, “Vì…lần đầu tiên của
em!”
Lạc Tranh ngạc nhiên đến ngây người, sau đó có chút ngỡ ngàng hỏi lại,
“Gì cơ?”
Nàng không nghe lầm chứ? Vì lần đầu tiên của nàng sao? Đây là câu trả
lời quái quỷ gì thế này? Sao lại có liên quan tới chuyện đó?
Dường như nhận thấy sự nghi hoặc trong vẻ mặt của Lạc Tranh, Louis
Thương Nghiêu nhìn nàng đầy quyến luyến, giọng nói cực kỳ nghiêm túc
lại vang lên.
“Không sai, đây chính là nguyên nhân. Vì lần đầu tiên của em dành cho
anh nên anh nhất định phải lấy em. Nếu không thì anh trở thành người vô
trách nhiệm mất.”
Lạc Tranh nghe xong ngây ngẩn mất một lúc, sau đó đưa tay ra sờ trán
hắn. Không có bị sốt mà!
“Anh nói thật lòng đó.” Louis Thương Nghiêu cầm tay kéo nàng lại gần,
nhìn nàng với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. “Anh đã muốn em, thì tất nhiên
phải chịu trách nhiệm với em rồi. Lần đầu tiên của em đã dành cho anh, vì
vậy em chỉ có thể gả cho anh mà thôi.”
Những cảm xúc có chút hỗn loạn trong lòng Lạc Tranh cứ đan xen với
nhau. Nàng thực sự không biết, với những lời vừa rồi của Louis Thương
Nghiêu thì nàng nên cảm động hay nên cười nữa? Tóm lại, dáng vẻ của hắn
thực sự đã làm cho đám mây mù tích tụ trong lòng nàng bấy lâu dần dần
tan biến.
“Thương Nghiêu, sao anh còn có những suy nghĩ bảo thủ như thế?” Vì
lý do này mà lấy nàng? Đàn ông thời nay đâu còn quan trọng tới chuyện
này nữa. Dần dần, ngay cả phụ nữ cũng cho rằng, dù cho đi lần đầu tiên