“Đều tại anh không tốt. Anh biết em sẽ có phản ứng như thế này khi anh
nói ra mọi chuyện cho nên mới giấu em tới tận bây giờ.”
“Ôn Húc Khiên đem em bán cho anh, ngay cả hôn lễ anh ta cũng không
tha?”
“Anh biết lúc đó mình thật bỉ ổi, lợi dụng lòng tham vô đáy của Ôn Húc
Khiên để đưa ra yêu cầu này.” Louis Thương Nghiêu không thể kiềm chế
được nữa liền ôm Lạc Tranh vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc dài óng ả của
nàng.
“Anh vẫn tưởng rằng mình là một người tự do phóng túng, tưởng rằng
mình sẽ không quan tâm tới bất cứ thứ gì. Nhưng khi nhìn em mặc váy
cưới, chỉ có trời mới biết anh muốn cướp em chạy khỏi chỗ đó như thế nào.
Em xinh đẹp như thế, xinh đẹp tới mức làm trái tim anh cũng phải rung
động. Anh tự nhủ không thể để Ôn Húc Khiên có được em, cũng không thể
chấp nhận việc hắn động vào em, cho nên…”
“Cho nên ngay trong đêm tân hôn, anh mới thay vị trí của anh ta?” Lạc
Tranh khẽ nối tiếp lời của Louis Thương Nghiêu, giọng nói trở nên vô cùng
mệt mỏi.
“Vì anh mới là chồng của em. Còn hắn ta, chỉ là công cụ để che mắt
người khác mà thôi. Là một tên khốn, sẵn sàng bán người yêu vì lợi ích
riêng!”
Trái tim Lạc Tranh không còn biết xác định phương hướng nữa, giống
như cánh bèo trôi dạt, không nơi nương tựa vậy. Một lúc lâu sau, nàng mới
quay lại nhìn Louis Thương Nghiêu.
“Em thực sự không hiểu, nếu hai người đã biết rõ sự tình như thế thì
việc đơn ly hôn là thế nào? Nếu kết hôn là giả thì tại sao lại có ly hôn?”