tung trong lồng ngực. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm, giống như
có một viên đạn xuyên qua tim của mỗi người vậy.
Một lúc lâu sau….
“Để cho nó đi!” Beauchery Louis mở miệng, giọng nói trầm thấp vang
lên khiến người khác không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì. Mấy vị
trưởng bối kia cũng kinh ngạc nhìn ông ta.
Đám vệ sỹ lập tức lùi lại, chủ động đứng ra hai bên nhường đường.
Louis Thương Nghiêu không quay đầu lại mà chỉ ôm chặt Lạc Tranh sải
bước rời đi. Kỳ Ưng Diêm thấy thế cũng mỉm cười rồi cầm lấy tập giấy tờ,
cũng lập tức rời đi như một làn khói.
Không khí căng thẳng cũng nhanh chóng tan đi…
“Tôi không hiểu tại sao ông lại để cho Louis Thương Nghiêu đi như
thế!” Một vị trưởng bối cau mày chất vấn. “Mặc dù thân thủ của Thương
Nghiêu đúng là rất giỏi, nhưng ông đừng quên rằng, ở đây chúng ta có tới
hàng trăm vệ sỹ bảo vệ. Một mình nó dù có đánh giỏi tới đâu cũng không
thể đấu lại nổi mấy trăm người chứ? Thêm nữa lại còn có một người phụ
nữ bên cạnh, đây chính là cơ hội tốt nhất.”
Mấy vị trưởng bối khác cũng có nghi vấn tương tự.
Beauchery Louis khẽ thở dài, ngồi xuống. Có thể dễ dàng nhận thấy
toàn thân ông ta hiện rõ vẻ mệt mỏi. “Thương Nghiêu dù gì cũng là cháu
trai của tôi. Tôi thực sự không muốn bi kịch lặp lại một lần nữa.”
“Chúng ta sao có thể nhỡ tay làm tổn thương người trong gia tộc chứ?
Chẳng qua chỉ muốn ngăn cản Thương Nghiêu và người phụ nữ đó sống
chung với nhau mà thôi.” Vị trưởng bối đó cất giọng lạnh lùng, cau mày tỏ
vẻ khó chịu.