Các vị trưởng bối trong gia tộc thực sự bị những lời này làm cho kinh
hoàng. Beauchery Louis nghe xong càng cảm thấy tức tối, sắc mặt trở nên
trắng bệch. “Nếu đã như thế, khi đó tại sao còn muốn tổ chức hôn lễ? Một
khi chuyện này lọt ra ngoài, anh định để cho cả gia tộc Louis mất hết thể
diện hay sao?”
Lời của Beauchery Louis cũng chính là nghi vấn của Lạc Tranh. Nàng
khẽ ngẩng đầu, ánh mắt có chút run rẩy nhìn Louis Thương Nghiêu, giống
như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Louis Thương Nghiêu đưa mắt nhìn Lạc Tranh, im lặng một lát rồi quay
ra nhìn Beauchery Louis. “Ông nội, cháu xin lỗi. Tóm lại cháu không thể
kết hôn với công chúa được. Những điều cần nói cháu cũng đã nói hết rồi.
Chắc ông cũng hiểu cho, những việc mà cháu đã quyết định sẽ không bao
giờ thay đổi.”
“Anh…”
“Những chuyện cần nói cháu cũng đã nói xong rồi. Hy vọng ông có thể
tác thành cho chúng cháu.” Louis Thương Nghiêu lạnh nhạt lên tiếng cắt
ngang lời Beauchery Louis. Nói xong, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc
Tranh, không nói năng gì dắt nàng đi về phía cửa.
“Chặn nó lại cho ta!” Một vị trưởng bối giận dữ ra lệnh.
Mười mấy tên vệ sỹ lập tức xông lên, chặn ngay trước mặt Louis
Thương Nghiêu. Tình thế nhanh chóng trở nên vô cùng căng thẳng, giống
như mũi tên đã lên cung, có thể bắn ra bất kỳ lúc nào.
Lạc Tranh nhìn thấy ánh mắt của Louis Thương Nghiêu đột nhiên trở
nên lạnh như băng, giống như một con sói đang bước đi trong đêm tối.
Trong ánh mắt sâu thẳm của hắn lộ ra sát khí cùng vẻ dữ tợn như muốn sẵn
sàng đánh giết.