Lạc Tranh ngược lại khó nhọc hít một hơi, không phải bị ngôn ngữ
cuồng vọng cùng vẻ tự đại của hắn doạ cho sợ mà bởi vì sự chuyển biến đột
ngột trên gương mặt hắn. Không phải nàng xui xẻo chọc giận hắn chứ?
Cảm giác…như hắn đang tìm nàng báo thù vậy.
"Thương Nghiêu tiên sinh, ngài..."
"Em không chấp nhận cũng không sao, em là luật sư đại diện của tôi, tôi
còn nhiều thời gian để từ từ theo đuổi em." Thương Nghiêu ngồi sát lại gần
nàng, khôi phục bộ dáng vui vẻ, "Tôi nói rồi, sau này thời gian của em
chính là của tôi."
"Nếu Thương Nghiêu tiên sinh đã nói như vậy, tôi chỉ còn cách đem
thời gian bị lãng phí đó tính vào phí tư vấn. Ngài nên biết rõ, mỗi một tiếng
đồng hồ của tôi đều thu phí theo tiêu chuẩn.” Lạc Tranh không cách nào nói
chuyện tình cảm với hắn, chỉ đành mượn công việc làm cứu cánh.
Thương Nghiêu nhè nhẹ chớp mắt.
"Tôi đương nhiên biết rõ, Tranh của tôi là luật sư thu phí tư vấn cao nhất
Hongkong này. Như vậy đi, chỉ cần em ở bên cạnh tôi, phí tư vấn do em
quyết định!"
Lạc Tranh thật muốn vung tay đập tan nụ cười trên khuôn mặt hắn. Hắn
xem nàng là cái gì? Chỉ cần ở bên cạnh hắn, tiền bạc tuỳ ý nàng quyết định.
Có tiền ghê gớm lắm sao?
Cố nén xuống những lời muốn mắng hắn, cho dù tức giận thế nào, nàng
cũng phải giữ gìn hình tượng luật sư của mình. Sau một lát, khẽ cười lạnh.
"Tôi nghĩ ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ thu phí tư vấn luật theo quy định. Về
phần Thương Nghiêu tiên sinh nếu muốn tiêu tiền, xin mời tới nơi khác
hoặc đi tìm người phụ nữ thích hợp.”