"Có em rồi, trong mắt tôi còn có thể chứa được hình ảnh những người
phụ nữ khác sao?" Thương Nghiêu xấu xa nhìn nàng, ánh mắt loé lên nét tà
mị.
"Đầu óc của anh rốt cuộc có vấn đề gì?" Lạc Tranh tâm trạng bị đè nén
quá lâu cuối cùng lửa giận bùng phát, lần đầu tiên tức giận mở miệng mắng
người.
"Họ Thương kia, anh đùa giỡn đủ chưa? Nếu như tôi vô tình gây thù
chuốc oán với anh, hãy nói thẳng ra, không thì đem tôi giết đi! Đem tôi ra
đùa giỡn hết lần này tới lần khác là có ý gì?"
Lớn tiếng hét xong những lời này, nàng phát hiện tâm trạng thực thoải
mái, giống như áp lực trên người đã biến mất hết. Đúng là nàng cần chỗ
trút giận, nếu không để trong lòng dồn nén lâu như vậy sớm muộn gì cũng
xảy ra chuyện.
Thương Nghiêu vẫn giữ im lặng, đợi nàng hét xong, thái độ vui vẻ
giống như tìm ra châu lục mới, nhẹ nhàng nói, “Thật không ngờ em cũng
biết nổi giận.”
"Anh..." Lạc Tranh cắn chặt môi, giận dữ nói: "Rốt cuộc anh muốn như
thế nào?"
"Theo đuổi em!"
"Anh theo đuổi tôi? Anh đối với tôi hiểu được bao nhiêu, dựa vào cái gì
theo đuổi tôi?"
Hồi 3: Đêm mộng mị
Chương 8 – Phần 5: Trò chơi, bắt đầu rồi