"Kể một chút về bản thân tôi, không phải em vẫn luôn muốn biết sao?"
Thương Nghiêu khoé môi hơi cong lên, nét tà mị trong mắt không còn, khi
nhìn về phía nàng, vẻ mặt thể hiện rõ sự thương cảm chân thành. Đương
nhiên, bản thân hắn cũng không phát hiện ra điều này.
Lạc Tranh một hồi giật mình sững lại, hắn thực sự có lòng tốt như vậy?
Thấy nàng nghiêm túc nhìn mình, hắn cười cười, ngón tay nhẹ nhàng
cuốn lấy một lọn tóc đen nhánh của nàng, tiếng nói dịu dàng mang theo
một tia chế nhạo.
"Tôi năm nay 34 tuổi, giám đốc tập đoàn RM, chưa từng kết hôn!"
"Anh..." Lạc Tranh bỗng chốc tỉnh ngộ.
Nàng cũng biết, hắn không thể nào tốt bụng nói cho nàng hết thảy tin
tức về mình.
Thương Nghiêu siết chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, cười mị hoặc,
"Tranh, cho dù bất cứ phương diện nào, tôi và em đều rất xứng đôi!"
"Nói bậy!"
Thương Nghiêu nghe vậy chỉ cười khẽ, sau một khắc, cúi xuống, kịch
liệt mà cuồng bạo chiếm giữ đôi môi nàng, ngang ngược mà cuồng dã hút
lấy đôi môi căng mọng.
Ôm lấy thân hình mềm mại trong tay, cánh môi mềm mại, mê người thật
vượt quá sức tưởng tượng của hắn, cảm giác ngọt ngào như viên kẹo đường
lại mang theo hương vị thanh thuần, làm cho hắn... càng lúc càng mất tự
chủ.
Dần dần, cảm giác đụng chạm với đôi môi nàng khiến hắn không thể
thoả mãn, hắn nghĩ phải lấy được càng nhiều, càng nhiều. Môi hắn từ từ di