"Thương Nghiêu tiên sinh luôn dùng cách này để ép buộc người khác
sao?" Lạc Tranh biết mình có giãy giụa hay la hét cũng vô ích, làm vậy chỉ
gia tăng thêm ham muốn chiếm giữ của hắn. Nhìn quanh không thấy ai có
thể giúp được, chi bằng chính bản thân mình phải tỉnh táo.
Nàng cũng không tin, Thương Nghiêu dám động tay động chân với
mình ở bên ngoài. Dù gì trong giới thương nhân, hắn cũng là người có danh
vọng.
Nhưng mà…
"Những phụ nữ khác nhau phải dùng phương thức khác nhau để đối
phó..." Thương Nghiêu tỏ vẻ không đồng tình, cúi xuống, mùi hoắc hương
nhè nhẹ bao vây tinh thần của nàng, bàn tay thuần thục di chuyển xuống,
trêu chọc váy nàng.
"Tên điên này!" Lạc Tranh biết mình dự liệu sai rồi. Hắn tuyệt đối
không phải người đàn ông bình thường, chuyện gì cũng dám làm.
Gắng sức giãy giụa, muốn thoát ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, lại bị giữ
càng chặt hơn, bàn tay hắn đang nhẹ nhàng xoa nắn mông tròn trịa của
nàng…
"Giờ mới nhớ tới giãy giụa, quá muộn..." Hắn kề sát gương mặt nàng,
khẽ đặt xuống một nụ hôn, đầy dụ hoặc nói nhỏ, "Tôi đã nói, trò chơi bắt
đầu rồi..."
Gió nhẹ thổi qua, nàng có thể cảm nhận được toàn thân nổi lên một trận
ớn lạnh theo lời nói của hắn. Cánh tay bị giữ chặt càng lúc càng đau nhức,
trong lòng cũng nảy sinh một nỗi đau đớn khó tả. Mặc dù trước đây nàng
từng gặp qua vài khách hàng quái dị, nhưng chưa từng có ai to gan làm bậy
như hắn. Hắn không hề để ý cảm giác của nàng, dùng sức ép buộc.
"Tôi sẽ kiện anh, nhất định sẽ kiện anh!"