"Được, tôi chờ em, nhưng mà, để tôi cho em lý do kiện triệt để một
chút, em thấy sao?" Hắn cúi đầu cười thành tiếng, biểu hiện vô cùng thoải
mái.
Lạc Tranh sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, nàng chỉ cảm thấy ngón tay
thon dài của hắn đã xâm nhập vào trong váy nàng, giống như rắn len lỏi
vào nơi tư mật.
"Đừng..." Âm thanh cự tuyệt còn chưa kịp cất lên, tay hắn đã tiến thẳng
tới nơi bí mật.
"Tranh... em thật ấm áp." Hơi thở đàn ông trầm thấp rơi vào bên tai
nàng, môi hắn dán sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn, ngôn ngữ mập mờ không
chịu nổi.
"Sao thế, Húc Khiên không thỏa mãn được em sao? Ôm lấy tôi chặt như
vậy, thật giống xử nữ..."
Lạc Tranh trợn to hai mắt, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng
không dám nói nhiều sợ lại kích thích hắn điên cuồng hơn. Hành động này
hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của nàng. Hắn tại sao có thể làm
ra chuyện xấu xa đến vậy?
Cũng may, hắn không có tiếp tục. Nếu không nàng cứ như vậy mà bị
hắn huỷ hoại triệt để.
Nhưng mà... thực sự quá đau, thân thể nàng khít khao ôm chặt lấy lực
lượng xâm chiếm, cảm giác không thoải mái tràn ngập toàn thân.
Cách đó không xa, vang lên tiếng bước chân của người qua đường.
Theo thanh âm mà đoán thì đang hướng phía nàng đi tới.
Lạc Tranh cuống lên, cố nén cảm giác đau đớn, cắn răng nói: "Vô sỉ, thả
tôi ra! Chẳng lẽ anh không sợ người khác nhìn thấy sao?"