chút dồn dập, thậm chí, thẳm sâu trong thân thể toát ra một cảm giác xa lạ
khiến tâm thần đầy hưng phấn…
Nàng phải rất hận hắn mới đúng, bởi vì hắn vừa làm một hành động
khiến nàng khiếp sợ và không thể chấp nhận. Nhưng là... giờ khắc này, an
tĩnh như vậy vùi trong ngực hắn, nghe từng tiếng nhịp tim hắn đập mạnh
mẽ, đắm mình trong hơi thở của hắn, trong lòng nàng lại nảy sinh một cảm
giác an toàn trước nay chưa từng có…
Tại sao lại như vậy?
Tiếng bước chân của của người qua đường xa dần rồi biến mất hẳn, bốn
bề trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.
"Phụ nữ ham muốn tôi thực sự không ít, nhưng bộ dáng gấp gáp như
vậy, em là người đầu tiên." Thương Nghiêu ôm chặt nàng, cười nhẹ,
"Tranh, càng ngày em càng khiến tôi thích thú!"