"Tôi vô sỉ?" Thương Nghiêu không thèm để ý tới tiếng bước chân càng
lúc càng gần, vẫn như cũ đè ở sau lưng, gặm cắn vành tai nàng, ngón tay
không an phận ở trong hoa cốc của nàng xấu xa giật giật, thành công khiến
nàng khó chịu nhíu mày.
"Bé con, sau này phải học cách nói những lời tôi thích nghe, biết
không?"
Lạc Tranh gắt gao cắn chặt môi, mồ hôi từ trên trán không ngừng chảy
xuống...
"Không trả lời sao?" Thương Nghiêu không có ý định buông tha nàng,
dường như hắn đang rất cao hứng. Ánh mắt lại vì sự khít khao trong cơ thể
nàng mà trở nên đục ngầu, giống như dã thú say mồi.
"Tôi chưa từng quan tâm người khác nhìn tôi thế nào. Tranh, tôi muốn
hiện giờ chính là em!"
Một câu nói của hắn, doạ đến Lạc Tranh hồn phi phách tán. Cùng lúc
đó, bóng người từ phía khu rừng rẽ về phía họ vừa nói vừa cười. Lạc Tranh
hoảng hồn, cái khó ló cái khôn, dùng hết sức lực đẩy mạnh hắn ra. Bởi vì
áo váy đang lộn xộn mà không cách nào điều chỉnh, khiến nàng cơ hồ cảm
thấy hối hận vì hành động của mình.
Khi tầm mắt người đi đường quét qua chỗ hai người họ, Lạc Tranh xấu
hổ vội vàng xoay người, nép vào bên Thương Nghiêu, đem trọn khuôn mặt
nhỏ nhắn vùi trên ngực hắn. Mà Thương Nghiêu thái độ cũng thực vui vẻ
phối hợp, một tay ôm nàng, tay kia khéo léo đem vạt áo nàng che kín lại.
Một màn đặc sắc này, trong mắt người ngoài nhìn vào tựa như một đôi tình
nhân ở trước xe triền miên tình tứ mà thôi.
Lạc Tranh vùi mình trong ngực Thương Nghiêu, hoàn toàn bị hơi thở
nam tính của hắn bao trùm, lồng ngực to lớn của hắn thật ấm áp, hai cánh
tay rắn chắc ôm chặt nàng. Chẳng biết tại sao, hô hấp của Lạc Tranh có