“Đường lối và chí hướng của anh với tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi sẽ
chỉ ở bên cạnh người mà tôi cảm thấy xứng đáng để yêu. Anh, cơ bản đã
không còn tư cách này nữa.”
Ôn Húc Khiên sau khi nghe xong, ánh mắt chợt lóe lên sự nham hiểm
nhưng rất nhanh lấy lại thần thái ban đầu, hắn lạnh lùng cười một tiếng.
“Tôi biết cô sẽ trả lời như thế mà, cho nên đối với cô, tôi cũng không có
quá nhiều hy vọng.”
Lạc Tranh nhìn hắn một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi, “Hôm nay anh hẹn
tôi ra đây, rốt cuộc là muốn như thế nào?”
“Rất đơn giản!” Ôn Húc Khiên nói xong liền đi đến ngồi xuống bên
cạnh Lạc Tranh, ôm mạnh nàng vào trong lồng ngực, giữ chặt không cho
nàng có cơ hội giãy giụa. Tiếng cười đầy âm hiểm cùng ma quỷ của hắn
vang lên.
“Cô hiểu tôi mà, tôi luôn thích lợi dụng phụ nữ để đạt được mục đích
của mình. Lúc ở bên cạnh tôi, chẳng qua cô cũng chỉ là một quân cờ mà
thôi. Vai diễn của cô cũng được quyết định rồi, chẳng lẽ còn có thể thay đổi
được sao?”
“Thả tôi ra!” Đột nhiên, Lạc Tranh cảm thấy trong người dâng lên một
cảm giác vô cùng nóng bức, đầu óc cũng bắt đầu trở nên quay cuồng. Một
khát vọng quen thuộc dần dần tích tụ tại một điểm nào đó trên cơ thể. Nàng
bắt đầu thở gấp.
“Buông cô ra? Được, giờ này ngày mai cô có thể đi.” Ôn Húc Khiên
nhìn thấy dáng vẻ của Lạc Tranh lúc này, liền đắc ý cười lớn. “Có một
người rất hứng thú với cô, tôi cũng chỉ là mượn hoa dâng Phật mà thôi. Dù
sao những chuyện như thế này cũng không phải em mới làm lần đầu tiên.”
“Ôn Húc Khiên, anh dám cho tôi uống thứ gì thế?” Lạc Tranh sau khi
nghe xong liền kinh hãi không thôi. Dần dần, nàng bắt đầu không thể chống