cự lại với từng đợt co thắt mãnh liệt của cơ thể nữa. Cảm giác trống rỗng ùa
về như thác lũ, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nàng.
“Đương nhiên là trà rồi, hơn nữa còn là trà thượng hạng nữa đấy.” Ôn
Húc Khiên ôm lấy cơ thể đang dần nóng ran lên của Lạc Tranh, si mê đưa
tay ra khẽ vuốt ve má nàng.
“Chỉ là tôi cho thêm vào đó một chút gia vị mà thôi. Cô không cần phải
sợ, cũng không phải lo lắng như thế, chỉ lát nữa thôi cô sẽ khao khát có
được một người đàn ông. Cơ thể sẽ ngày càng trở nên trống rỗng, mong
muốn được người đàn ông đó lấp đầy, không ngừng lấp đầy…”
“Anh… Thật đáng xấu hổ!” Lạc tranh không ngờ Ôn Húc Khiên lại cho
thuốc kích thích vào trong ly trà, cố gắng dùng hết sức đẩy hắn ra, cầm lấy
túi xách lảo đảo bước tới phía cửa, nhanh chóng muốn rời khỏi chỗ này.
Ôn Húc Khiên từ phía sau ôm lấy nàng, cười một cách gian xảo, “Muốn
đi đâu? Không nên gấp gáp như vậy, tôi sẽ dẫn cô đi, chúng ta sẽ lập tức rời
khỏi đây.” Nói xong, hắn ôm lấy eo Lạc Tranh, sải bước ra khỏi phòng.
Vào lúc này, quán trà cực kỳ yên tĩnh, Ôn Húc Khiên cũng không lo sợ
Lạc Tranh hét lớn mà gây ồn ào. Vì hắn biết rõ tính chất của loại thuốc kích
thích này. Một khi thuốc đã ngấm, ngay cả cất tiếng hét nàng cũng không
còn đủ sức lực nữa.
Ôn Húc Khiên ôm Lạc Tranh lên một chiếc xe con, rất nhanh, chiếc xe
rời khỏi quán trà.
Trời lại bắt đầu đổ mưa. Khi Lạc Tranh mơ màng tỉnh lại thì phát hiện
mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây chính là phòng ngủ. Với phong
cách dùng toàn đồ tối màu trong phòng không khó nhận ra đây chính là
phòng của đàn ông. Rốt cuộc đây là đâu?