Lạc Tranh cố gắng gượng dậy để rời khỏi chỗ này nhưng phát hiện ra
tay chân trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực nào nữa. Ngay cả sức
bước xuống giường cũng không có. Thậm chí, từng đợt co thắt trong cơ thể
nàng càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Cảm giác trống rỗng cùng khao khát mãnh liệt chưa từng có đang không
ngừng kích thích Lạc Tranh. Nàng nhìn khung cảnh hoa lệ xung quanh,
trong lòng không ngờ lại dâng lên cảm giác đam mê khó mà đè nén nổi.
Giống như là khát vọng, một khát vọng hết sức quen thuộc. Sự khát vọng
này nàng chỉ có với một người, đó chính là Louis Thương Nghiêu.
Không…
Lạc Tranh muốn cầm lấy túi xách nhưng không tìm thấy đâu cả. Điện
thoại di động càng không tìm thấy. Một điều kinh khủng hơn đó chính là
quần áo nàng không được chỉnh tề cho lắm, để lộ ra một khoảng rộng nơi
cổ với làn da trắng mịn…
Đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng bước chân của đàn ông. Rồi sau đó,
một cánh tay to lớn liền đem cửa phòng ngủ mở ra…