“Louis Thương Nghiêu, hiện giờ anh còn đang trong thời gian quản
thúc, lại dám tự mình tới đây. Tôi nhất định sẽ tố cáo anh!” Sherman còn
hung hăng cố nói với theo.
Louis Thương Nghiêu quay ngoắt lại nhìn Sherman. Ánh mắt hắn xẹt
qua phía Sherman ánh lên một tia u ám, lạnh lẽo. Sau đó hắn quay sang nói
với mấy thuộc hạ sau lưng, “Phế hắn đi!”
“Vâng!” Đám thuộc hạ lập tức tuân lệnh.
“Thương Nghiêu…” Lạc Tranh đang vùi trong ngực hắn cố gắng lắc
đầu, ánh mắt càng trở nên vô cùng mê hoặc.
“Hãy tin tưởng anh!”
Louis Thương Nghiêu hiểu ý nàng, khẽ mím môi rồi trầm giọng ra lệnh
cho thuộc hạ, “Ngoại trừ mặt ra, có thể thỏa sức đánh vào bất kỳ chỗ nào!”
“Vâng! Louis tiên sinh!” Đám thuộc hạ liền lập tức ra tay, cùng lúc có
tới bảy, tám người vây lấy Sherman.
“Các người… Các người nếu dám ra tay… Thì cũng chính là tòng
phạm… Là tòng phạm đấy…” Sherman thấy thế sợ tới mức sau lưng đã
toát ra mồ hôi hột. Hắn muốn vùng thoát khỏi đám người trước mặt nhưng
do vừa rồi Louis Thương Nghiêu đã dùng một lực khá lớn ném hắn vào
tường khiến vai bị va đập mạnh mà không thể cử động được nữa…
Nghe vậy, một thuộc hạ của Thương Nghiêu liền cười lạnh.
“Không dám? Chúng tao có cái gì mà không dám chứ? Cái loại người
bại hoại như mày thì đáng đánh lắm!” Nói xong, tên thuộc hạ đó liền tung
một đạp lên trên người Sherman. Ngay lập tức, một tiếng kêu vô cùng thảm
thiết của hắn vang lên…