Đám thuộc hạ sau lưng nhìn thấy cảnh tượng này đều không tránh khỏi
cảnh “tim đập chân run”. Suy cho cùng bọn họ cũng là đàn ông, nhìn thấy
một người phụ nữ xinh đẹp với dáng vẻ hết sức gợi tình trước mắt, bất kỳ
người đàn ông nào cũng khó lòng cưỡng lại được.
“Tất cả lui ra ngoài. Nếu không có lệnh, bất kỳ ai cũng không được
phép vào đây!” Louis Thương Nghiêu nhíu mày, lạnh lùng quát lên.
Chết tiệt! Rốt cuộc là Lạc Tranh đã uống phải loại thuốc kích thích nào
đây?
Đám thuộc hạ nghe xong mệnh lệnh của Louis Thương Nghiêu cũng
không dám lưu lại thêm nữa mà lập tức rời khỏi đại sảnh, lui ra ngoài rồi
đóng chặt cửa lại.
Lạc Tranh nhìn chăm chú vào gương mặt của Louis Thương Nghiêu rồi
bắt đầu nở nụ cười cực kỳ mê hồn. Khuôn mặt của nàng rạng rỡ, xinh đẹp
hệt như đóa hoa anh túc vậy. Mỗi lần đôi môi đỏ mọng của nàng hé mở đều
cực kỳ khêu gợi, khiến cho Louis Thương Nghiêu không khỏi hồn xiêu
phách lạc.
“Thương Nghiêu, là anh sao?”
Louis Thương Nghiêu sao có thể chịu đựng bị Lạc Tranh dụ dỗ như thế
chứ. Hắn nhanh chóng xoay người nàng lại, chuyển thành chủ động, đem
nàng đè xuống. Bàn tay to của hắn thành thục siết lấy vòng eo nhỏ nhắn
của nàng, cúi đầu cất tiếng khàn khàn. “Đúng, là anh, Thương Nghiêu!”
“Thương Nghiêu…” Cuối cùng Lạc Tranh cũng có thể buông lỏng thân
thể rồi mỉm cười một cách thoải mái. Nụ cười của nàng đẹp tới mê người,
từ hàng lông mày thanh tú cho tới ánh mắt đều toát lên vẻ yêu kiều. Nàng
giống như con xà tinh mê hoặc khiến người ta muốn phạm tội đồng thời
gieo rắc trong lòng đàn ông cảm giác mong ngóng, chờ đợi.