Lạc Tranh cũng không hề ngăn cản hành động này của Louis Thương
Nghiêu. Bởi nàng hiểu rõ, đây cũng là giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Cuối
cùng, nàng chỉ có thể dựa đầu vào lồng ngực hắn mới khiến cảm giác bất
an trong lòng được vơi đi phần nào.
Louis Thương Nghiêu cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của
Lạc Tranh. Cũng không nói thêm bất kỳ lời nào, hắn lập tức ôm nàng rời đi.
***
Xe lao nhanh trên đường hướng về phía một ngôi biệt thự cách xa trung
tâm thành phố. Đây chính là tòa biệt thự mà Louis Thương Nghiêu ở trong
thời gian bị quản thúc. Khi nhận được thông báo, cảnh sát cũng lập tức tới
nơi ngay nhưng đã thấy Louis Thương Nghiêu có mặt ở đó nên cũng đành
ấm ức mà yêu cầu hắn không được tự tiện rời khỏi đó một lần nữa.
Đây chính là căn biệt thự mà trước kia Louis Thương Nghiêu đã từng
sống khi chỉ có một mình. So với căn biệt thự ở Paris thì nó có diện tích lớn
hơn rất nhiều. Thiết kế của nơi này sử dụng màu trắng làm tông màu chủ
đạo, khiến người ta nhìn vào có một cảm giác choáng ngợp đến chói mắt
như thể lạc tới thiên đường vậy.
Nhưng dường như Lạc Tranh cũng chẳng mấy quan tâm tới việc căn
biệt thự được thiết kế ra sao, cánh tay nàng giống như rắn nước cứ cuốn
chặt lấy cổ của Louis Thương Nghiêu. Ánh mắt bắt đầu hiện lên những nét
nhu tình đầy quyến rũ. Không khó nhận ra nàng đang bị kích tình tới mức
nào.
Louis Thương Nghiêu đặt Lạc Tranh ngồi xuống ghế sofa, vừa đứng
dậy định quay đi rót cho nàng ly nước thì lại bị giữ chặt lại. Không những
thế, nàng còn nhẹ nhàng kéo hắn ngồi xuống sofa rồi cả người nàng lại dán
chặt vào hắn, hơn nữa còn nở nụ cười cực kỳ mê hồn.