“Thương Nghiêu… nóng quá.” Với dáng vẻ cực mê hồn, Lạc Tranh khẽ
chu cái miệng nhỏ nhắn về phía Louis Thương Nghiêu, còn liếm nhẹ lên
đôi môi đỏ hồng nữa.
“Nha đầu ngốc này, lần sau không được làm những chuyện nguy hiểm
như thế này nữa. Nếu Vi Như không sớm nói cho anh biết, ngộ nhỡ anh tới
muộn thêm một chút nữa…” Louis Thương Nghiêu nhìn thấy trên đôi môi
Lạc Tranh còn lưu lại những vết cắn, trong lòng không khỏi cảm thấy đau
xót. Nghĩ tới chuyện này hắn cũng hú hồn, không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Nếu như vì hắn mà nàng gặp phải bất kỳ chuyện gì, cả đời này hắn cũng sẽ
không tha thứ cho chính bản thân mình.
Lạc Tranh không còn nghe rõ Louis Thương Nghiêu đang nói gì nữa,
trong ánh mắt chỉ ngập tràn tình yêu dành cho hắn. Nàng cũng không làm
cách nào có thể đè nén những khát khao đang dâng lên trong cơ thể đành
chủ động nâng đôi môi đỏ mọng tới gần hắn. Nàng biết rõ người đang ở
trước mặt đích thực là Thương Nghiêu, là người đàn ông mà nàng đem lòng
yêu mến.
Dáng vẻ của Lạc Tranh khiến Louis Thương Nghiêu cúi đầu, khẽ cười.
Hương thơm thanh mát từ hơi thở của nàng đánh thẳng vào tâm tư của hắn
khiến hắn nhanh chóng cảm nhận được đôi môi mềm mại, ngọt ngào như
thanh kẹo đường của nàng. Thậm chí, nàng còn chủ động vươn chiếc lưỡi
đinh hương của mình ra cuốn lấy làn môi mỏng của hắn.
Thân thể Lạc Tranh mềm mại, uyển chuyển như nước dính sát vào thân
thể cao lớn đầy mạnh mẽ của Louis Thương Nghiêu. Dáng vẻ của nàng lúc
này giống như một con mèo con ngoan ngoãn dựa trên lồng ngực của hắn,
nhẹ nhàng câu dẫn, khiêu khích sự rung động nguyên thủy nhất của hắn.
Louis Thương Nghiêu cũng không cự tuyệt hành động khiêu khích của
Lạc Tranh. Hắn chủ động chiếm lấy đôi môi nàng, nhanh chóng phối hợp
với chiếc lưỡi của nàng, hòa với dáng vẻ mê hoặc của nàng mà triền miên.