“Tiểu yêu tinh…” Louis Thương Nghiêu khẽ thở dài bên tai Lạc Tranh,
đem toàn bộ chướng ngại vật trên người nàng mà trút bỏ mới phát hiện ra
trên làn da trắng muốt của nàng xuất hiện rất nhiều những vết bầm tím.
Đây là…
Trong đầu Louis Thương Nghiêu không ngừng hiện lên vô số khả năng
dẫn tới tình huống này. Cuối cùng lại nghĩ tới những vết cắn trên môi của
Lạc Tranh, tâm tư hắn không khỏi rung động, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên
trên từng vết bầm tím đó…
Từng âm thanh rên rỉ của Lạc Tranh phát ra tựa như tiếng mèo con. Hô
hấp của nàng bỗng trở nên dồn dập, cơ thể khẽ run lên. Sau đó nàng cảm
nhận được bàn tay mang theo những vết chai sạn đang thăm dò dọc theo
sống lưng của mình.
Lạc Tranh bất giác rùng mình, cơ thể bỗng trở nên căng cứng. Hô hấp
của nàng dường như càng trở nên khó khăn hơn, chiếc miệng nhỏ xinh
không ngừng thở hổn hển. Thân thể mềm mại, xinh đẹp của nàng khẽ cong
lên, nhẹ nhàng áp sát lồng ngực săn chắc của Louis Thương Nghiêu. Sự
khiêu khích của nàng khiến hắn không thể kiềm chế được, mạnh mẽ áp chặt
nàng xuống.
Trong căn biệt thự rộng lớn, trên chiếc sofa trong phòng khách đại sảnh
không ngừng vang lên tiếng hét của Lạc Tranh. Hơi thở gấp gáp của phụ nữ
kết hợp với hơi thở trầm đục của đàn ông khiến không khí xung quanh
cũng trở nên rung chuyển đầy nóng bỏng. Nhiệt độ trong phòng nương theo
sự vận động của hai người họ cũng không ngừng tăng cao. Cơ thể cao lớn
tráng kiện của Louis Thương Nghiêu cùng với thân thể nhỏ nhắn xinh xắn
của Lạc Tranh kết hợp lại một chỗ, trong sự giao hòa giữa sáng và tối, tạo
nên bức tranh vô cùng tuyệt mỹ.