“A… Thương Nghiêu…” Lạc Tranh ôm chặt lưng của Louis Thương
Nghiêu, vì kích thích mà móng tay bấm sâu vào bờ vai rộng của hắn. Phần
bụng của nàng cũng liên tục co rút, vì không tự chủ được mà không ngừng
phập phồng lên xuống đầy kích tình.
Chìm trong cơn mê đắm, thân thể Lạc Tranh ánh lên màu hồng nhạt như
được thoa lên một lớp phấn, đẹp tới mê hồn. Ánh mắt nàng cũng trở nên
mơ hồ, vô cùng hấp dẫn. Chiếc miệng nhỏ xinh cũng hé mở, không ngừng
bật ra những âm thanh khêu gợi khiến Louis Thương Nghiêu càng trở nên
hưng phấn cùng cuồng dã, kịch liệt mà vận động. Cảm giác hoan ái mãnh
liệt khiến toàn thân nàng chìm đắm trong sự kích thích tới mức chấn động,
không cách nào diễn tả thành lời.
Nhìn dáng vẻ yêu kiều của người phụ nữ trong ngực, từng động tác của
Louis Thương Nghiêu càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, càng trở nên điên
cuồng. Bất ngờ, nơi yết hầu hắn phát ra tiếng gầm nhẹ tựa dã thú, đem nàng
đè nghiến xuống sofa. Một lúc lâu sau, hắn lại kéo Lạc Tranh ôm chặt vào
trong ngực…
Một dòng dịch nóng bỏng chậm rãi chảy ra mà Lạc Tranh thì bật khóc
nức nở…
Đây là phản ứng chỉ xuất hiện khi cơ thể đạt đến đỉnh điểm của sự hoan
ái, bị sức mạnh của sự chinh phục dẫn dắt, đồng thời cũng cam tâm tình
nguyện thuần phục trước sức mạnh này.
Lạc Tranh giống như một chú mèo vô cùng quyến rũ, thân thể tuyệt đẹp
mềm mại khẽ run lên để lộ ra sự mê hoặc chết người. Nàng ở dưới cơ thể
của Louis Thương Nghiêu không ngừng thở gấp cùng nức nở, giống như
đóa sen trắng mềm mại xinh đẹp giữa hồ nước vậy.
Nghe thấy người phụ nữ trong ngực nhẹ nhàng bật khóc khiến đáy lòng
của Louis Thương Nghiêu không khỏi nổi lên một hồi thương xót. Hắn