không nén nổi cảm xúc của mình, khẽ cúi đầu xuống dịu dàng hôn lên
những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt nàng.
Dáng vẻ kích tình, quấn quýt của đôi nam nữ vẫn trước sau như một.
Mùi hoắc hương phảng phất trong không khí nương theo sự vận động kịch
liệt cũng trở nên nồng đậm hơn. Mùi hương đó hòa quyện với hương thơm
mê hoặc trên cơ thể của người phụ nữ tạo thành một hương vị tình ái rất
khó diễn tả. Lần hoan ái này thực sự quá mãnh liệt khiến cho người đàn
ông không ngừng phát ra những hơi thở dài cực kỳ thỏa mãn.
Lạc Tranh vẫn còn chìm đắm trong cảm giác kích tình vừa rồi, dịu dàng
nằm vùi trong lồng ngực của Louis Thương Nghiêu giống như một chú
chim nhỏ mất đi toàn bộ sức lực vậy. Một lúc lâu sau, nàng khẽ ngẩng đầu,
ánh mắt sau một hồi hoan ái dường như càng thêm nét phong tình, đối diện
với đôi mắt đen sâu thẳm ngập tràn tình yêu của hắn, bờ môi khẽ nở nụ
cười với má lúm đồng tiền hết sức xinh đẹp. Nụ cười của nàng mê hoặc tới
mức có thể làm khuynh đảo chúng sinh, trong nét dịu dàng vẫn gợi lên sự
yêu kiều cùng quyến rũ.
“Thương Nghiêu…” Lạc Tranh ôm lấy cổ của Louis Thương Nghiêu,
cơ thể khẽ nhích lên một chút. “Là anh, thật tốt…”
Đáy mắt Louis Thương Nghiêu tràn ngập sự yêu thương cùng chiều
chuộng. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhẵn mịn của Lạc Tranh,
tâm trạng cũng có chút phức tạp. Vừa rồi khi biết Lạc Tranh bị lừa uống
phải thuốc kích thích, ngay cả giết người hắn cũng dám nghĩ tới.
Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều cùng xinh đẹp của nàng, hắn lại
không thể kiềm chế được. Hắn lại bị mê hoặc, lại bị đầu độc bởi dáng vẻ
kích tình của nàng. Thậm chí cảm giác còn mãnh liệt hơn cả lần hắn bỉ ổi
cho nàng hít mùi hương pheromone. Thân thể của nàng như tiềm ẩn một
sức mạnh to lớn, có thể đưa đàn ông lên đỉnh một cách dễ dàng.