Louis Thương Nghiêu hoàn toàn bị dáng vẻ của Lạc Tranh đầu độc. Hắn
ôm chặt lấy nàng, dịu dàng đáp lại sự quyến rũ của nàng. Khuôn mặt cương
nghị lúc này cũng toát lên vẻ phong tình, đôi mắt đen tựa như màn đêm
nóng bỏng mà vô cùng sâu thẳm.
“Muốn sao?” Louis Thương Nghiêu cố tình trầm giọng hỏi, dường như
đang cố ý trêu đùa Lạc Tranh. Sự dừng lại đột ngột của hắn khiến nàng trở
nên khó chịu, không chịu đựng hơn được nữa, cơ thể khẽ vặn vẹo như “xà
mỹ nhân” vậy.
“Thương Nghiêu…” Tận nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể của Lạc Tranh
đang không ngừng co rút khiến nàng không chịu được mà run rẩy, rên rỉ.
Nàng nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, đôi môi đỏ mọng khẽ thốt lên
khao khát được yêu thương. “Anh đừng xấu như thế…”
“Anh xấu sao?” Nụ cười của Louis Thương Nghiêu càng trở nên tà mị
hơn. Mặc dù hắn cũng không kiềm chế được bao lâu nữa, mặc dù từng giây
từng phút ở trong cơ thể Lạc Tranh hắn đều muốn điên cuồng mà luận
động, mà bùng nổ. Nhưng cơ thể rắn chắc của hắn lại cố ý đè xuống dưới,
khiến người phụ nữ dưới thân không ngừng thở dốc và phát ra những tiếng
rên rỉ như chú mèo con vậy. Cánh tay trắng mịn không kìm nổi mà ôm lấy
cổ hắn, nước mắt tuôn trào nhìn dáng vẻ tà mị của người đàn ông trước
mặt.
“Xấu chết đi được… Hu hu!” Đôi môi của Lạc Tranh cũng đang run lẩy
bẩy, bàn tay nhỏ bé khẽ đập nhẹ vào vòm ngực màu đồng rắn chắc của
Louis Thương Nghiêu, cơ thể càng vặn vẹo mạnh hơn.
Louis Thương Nghiêu vội vàng giữ chặt lấy cơ thể của Lạc Tranh. Cứ
mỗi lần nàng xoay chuyển đều làm hắn suýt chút nữa không thể kiềm chế
nổi mà điên cuồng vận động.