Toàn thân Lạc Tranh vốn đã mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, giờ
phút này càng không đủ sức chống đỡ, cả thân thể liền áp xuống, mạnh mẽ
đè lên cơ thể của Louis Thương Nghiêu. Một cảm giác nóng bỏng xuyên
thẳng tới nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể nàng.
“A…..” Lạc Tranh rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa mà hét lớn.
Thân thể mềm mại của nàng theo phản xạ vươn thẳng ra. Đột nhiên toàn bộ
cơ bắp trong cơ thể cũng căng lên như dây đàn rồi liên tiếp co rút một cách
mạnh mẽ.
Dã thú của Louis Thương Nghiêu thực sự quá to lớn. Mặc dù đã quen
với tình yêu cực kỳ mãnh liệt của hắn, nhưng mỗi lần cùng hắn, Lạc Tranh
vẫn cảm thấy sự khít chặt cùng to lớn mà dã thú của hắn tạo ra, khiến thân
thể nàng như muốn vỡ vụn.
Ngược lại, Louis Thương Nghiêu lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn
đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của Lạc Tranh, khẽ nghiến răng lên
tiếng, “Tiểu yêu tinh, em sắp cắn đứt anh rồi.”
Sau khi nói câu nói hết sức ám muội kia, Louis Thương Nghiêu cũng
không kiềm chế được lại đem thân thể của Lạc Tranh khẽ nâng lên. Nhưng
sắp tới lúc rút lui lại dùng sức ấn xuống một lần nữa khiến cơ thể của Lạc
Tranh rớt mạnh xuống dưới. Cảm giác được kích thích mãnh liệt cứ thế liên
tiếp nhau, khiến nàng cảm nhận được cảm giác hoan ái tột đỉnh như từ địa
ngục cho tới thiên đường. Từng đợt… từng đợt giống như sói hoang tham
lam gặm nhấm lấy hương thơm từ cơ thể nàng.
“Ông xã… đừng…” Lạc Tranh cũng không thể chịu đựng được dòng
điện ghê người mà Louis Thương Nghiêu mang tới. Nàng vô thức cất tiếng
cầu xin hắn, yếu ớt xin hắn ngừng lại. Rõ ràng, người uống phải thuốc kích
thích là nàng cơ mà…