Louis Thương Nghiêu liền xoay người thay đổi tư thế, nhìn “tuyệt thế
giai nhân” đang nằm dưới thân đã sớm bị hắn dày vò tới mức “ý loạn tình
mê”, khẽ nhếch môi cười hết sức mờ ám lên tiếng. “Tiểu yêu tinh, chuẩn bị
tinh thần sẵn sàng nha!”
Nói xong hắn liền cúi đầu ngậm lấy hai đỉnh anh đào trên bầu ngực tròn
đầy đã sớm ửng hồng của Lạc Tranh. Dã thú trong cơ thể nàng cũng không
ngừng luận động, hơn nữa còn liên tiếp gia tăng lực cùng vận tốc, mỗi một
lần xông lên đều điên cuồng, hùng hổ mà đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong
cơ thể nàng. Dường như hắn đều muốn dốc toàn bộ sức lực cho mỗi lần tấn
công của mình vậy.
Dưới tác dụng của thuốc kích thích, tự nhiên thân thể Lạc Tranh cũng
nhạy cảm hơn so với bình thường. Vì thế dưới sự kích thích mãnh liệt của
hắn, cơ thể nàng lại càng có phản ứng. Nàng xụi lơ nằm sấp trên giường,
mặc cho Louis Thương Nghiêu ra sức thay đổi tất cả các loại tư thế mà
hành hạ nàng. Hắn giống như người đói khát đang đi giữa sa mạc bao la
bỗng dưng gặp được nguồn nước mát lành vậy. Ngọn sóng khoái cảm bao
trùm lấy toàn bộ cơ thể khiến nàng cảm thấy có chút khó thở, đồng thời nó
cũng cuốn trôi hết chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong lý trí của nàng.
Trái đất dường như cũng ngừng quay, thời gian cơ hồ cũng như đông
cứng lại. Chỉ còn lại hơi thở thô trọng của đàn ông và hơi thở dồn dập của
phụ nữ hòa quyện vào nhau, một lần nữa lại tạo nên một bản tình ca tuyệt
vời.
***
Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào khiến Lạc Tranh
tỉnh giấc. Chậm rãi mở mắt, nàng cảm giác thân thể như bị bánh xe hung
hăng nghiền nát vậy, chỉ còn sót lại chút sức lực mà hô hấp một cách yếu
ớt. Dường như nàng đã ngủ rất lâu, nhưng dường như cũng không phải thế.
Hình ảnh của từng đợt kích tình trong ký ức lại một lần nữa đánh thẳng vào